25 : sự thật

Đúng 3 giờ sáng một mình cậu đã đi đến địa chỉ được gửi vào lúc ban tối Yeongcheon khu số 12 nhà số 32 nhưng không chỉ mình cậu mà người âm thầm đi sau cậu là donghyun hắn không trực tiếp có mặt ở đấy mà núp ở ngoài xem tình hình chỉ khi cậu bị sao mới xông vào.

Căn nhà gỗ nằm nép mình giữa những con phố, cách xa khu dân cư. Không một bóng người, chỉ có sự im lặng rợn người bao trùm.

Dongmin bước tới trước hiên nhà, tay giữ chặt khẩu súng nhỏ giấu trong áo khoác.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra khi cậu gõ.

Không có tiếng trả lời.

Cậu tiến vào, từng bước dè chừng. Căn phòng đầu tiên là một phòng khách nhỏ, phủ bụi mờ. Trên tường là một khung ảnh đen trắng treo lệch – ảnh chụp Sunwoo đang cười với ai đó... một gương mặt mờ mờ nhưng quen.

> “Hyunseo…”

Đúng lúc đó, một tiếng động vụt lên phía sau.

“..Ầm!”

Cả người Dongmin bị đánh mạnh vào gáy. Trước mắt cậu tối sầm lại khi cơ thể ngã gục xuống sàn lạnh.

---

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế kim loại giữa căn phòng được chiếu sáng bằng đèn neon trên cao. Cổ tay rát buốt, vai ê ẩm. Căn phòng kín không cửa sổ, nhưng lại có vài tấm ảnh được dán quanh tường. Ảnh của Sunwoo với Hyunseo.

Một bước chân vang lên phía trước.

Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông tóc đen ngắn, đôi mắt sắc lạnh với đôi chân bị bó bột và khuôn mặt mang đầy nỗi oán hận. Hắn dừng lại trước mặt Dongmin.

> “Cứ tưởng mày sẽ dắt tên Donghyun kia đến. Ai ngờ lại đến một mình thật sao.?”

Dongmin cau mày, giọng cộc cằn dù mệt mỏi:

> “Chính mày nhắn tao là phải đi một mình còn gì?”

Hyunseo bật cười nhẹ. Nhưng đó không phải tiếng cười vui.

> “Vẫn dễ dụ như xưa.”

Hắn lùi một bước, rồi chậm rãi nhìn lên bức ảnh lớn nhất – tấm ảnh Sunwoo đứng giữa một căn cứ , ánh mắt lạnh lẽo.

> “Mày biết không? Gã ta chết… vì mày.”

> “Không phải do chính tay Donghyun bóp cò à?” – Dongmin hỏi lại, mắt ánh lên đề phòng.

> “Donghyun chỉ là người bắn. Còn nguyên nhân… là do mày.”

Dongmin im lặng.

Hyunseo bước quanh cậu, chậm rãi như săn mồi.

> “Gã điên đó nghĩ rằng có thể điều khiển cả thế giới… Nhưng kể từ khi dính đến mày, hắn trở nên ngu ngốc, cảm tính, lỗ hổng khắp nơi.”

> “Và tất cả kế hoạch này… đều do Sunwoo gã ta tự làm. Nhưng khi mày ở đây là đã không còn trong kế hoạch của gã ta nữa rồi.” – Hyunseo nói rồi quay lại nhìn cậu.

> “Tao cứ tưởng rằng gã sẽ không dám làm mấy kế hoạch này nhưng không gã ta đang làm rất tốt.” – Hyunseo gằn giọng – “Vì mày cũng là một trong những người mà gã tin tưởng gã đã nghĩ sẽ không cần phải triển khai kế hoạch này nhưng không...gã đã làm và gã đã chết vì mày..nên giờ chính là lúc mày phải chết.”

> “Trả thù… cho một kẻ như gã.?” – Dongmin mỉa mai – “Gã ta lợi dụng tất cả mọi người. Cả mày cũng vậy thôi.”

Hyunseo cười khẽ, ánh mắt lạnh đi vài độ:

> “Tao không quan tâm. Với tao, Sunwoo là người thân duy nhất. Là anh em. Là người duy nhất đưa tao ra khỏi cái đống rác xã hội đó và cho tao một chỗ đứng.”

> “Mày… hại chết hắn. Và tao, tao sẽ khiến mày biết mùi.”

Cậu ngẩng đầu lên, mắt sắc như dao:

> “Vậy giết tôi đi. Nếu mày đủ bản lĩnh.”

---

Bầu không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng bên ngoài và hơi thở ngày càng gấp của Dongmin.

Còn Hyunseo, hắn đứng lặng, tay nắm lại, ánh mắt rối loạn. Như thể… vẫn còn điều gì đó hắn chưa thể ra tay được. Như thể sự thù hận ấy, khi thực sự đối mặt với người đang ngồi trước mặt, không đủ để đâm nhát dao cuối cùng.

---

Bên ngoài, một bóng người đã tiến gần ngôi nhà.

Một đôi mắt quen thuộc, đang lắng tai nghe cuộc nói chuyện của Dongmin với Hyunseo.

Donghyun… đang chờ đợi thiều điểm thích hợp để xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top