I

   Leehan mới chuyển đến khu nhà mới cùng với ba mẹ, cậu háo hức lắm vì cậu nghĩ cậu sẽ được làm quen thêm nhiều bạn bè mới thế là trên đường di chuyển cứ cười suốt ba mẹ thấy thế cũng vui lây, nhẹ nhàng xoa đầu nói:

- Vui thế sao Hanie?

Leehan trả lời:

- Dạ vui lắm mẹ
Đôi mắt cậu cứ long lanh, mong chờ đến tổ ấm mới của mình. Đến nơi, mọi người dọn đồ vô trong nhà, trang trí chút xíu để thêm phần ấm cũng cho nơi ở mới. Chỉ vừa mới dọn nhà xong mà Leehan đã muốn khám phá xung quanh nhà rồi, cứ thế mà lon ton khắp nơi hết chạy chỗ này chỗ kia vô tình không để ý mà va phải một người. Dáng người cậu ta cũng tầm Leehan nhưng cao hơn xíu, cậu vừa kêu a một tiếng ngước mắt lên nhìn người kia thì bị giật mình bởi cái mặt "hiền" của người ta. Cậu nhìn thoáng qua xong cứ lúi húi xin lỗi người kia. Cậu ta cũng chỉ ậm ừ rồi đi một mạch luôn. Chưa hoàn hồn với một loạt diễn biến hồi nãy thì đã nghe tiếng mẹ gọi từ xa khiến cậu tỉnh lại rồi chạy về nhà. Mẹ hỏi nãy giờ đi đâu mà lâu vậy thì cậu nói là đi khám phá xung quanh nhà thôi à xong cậu tiếp tục kể chuyện hồi nãy cho mẹ nghe thì mẹ bảo chắc người sống trong khu này thôi có gì cậu làm quen với người ta đi, cậu gật đầu dạ một tiếng rồi lên phòng mình ngắm sơ qua căn phòng mới của mình. Cấu trúc bên trong phòng không cầu kì nhưng cậu lại thích những thứ vậy, được một hồi rồi đi tắm. Đến tối, lúc mọi người đang ăn cơm thì nghe có tiếng gõ cửa vang lên ra mở cửa thì ra là nhà hàng xóm đến tặng quà. Cậu nhìn nhà kế bên thì thấy lập ló bóng dáng ai đó sau cánh cửa nhìn vừa lạ vừa quen. Thấy cậu như vậy thì bác hàng xóm nói cậu có muốn làm quen với con cô không thì cậu gật đầu xong chạy qua kia, hai người nhìn mà cười nhẹ. Bên đây thì có một cậu nhóc vừa thấy Leehan chạy đến thì cũng hơi bất ngờ nhưng mà mặt vẫn biểu cảm. Đứng trước cửa cậu cũng hơi ngượng ngùng dơ tay ra muốn bắt tay như làm quen với cậu nhóc kia mà hình như cậu ta không hứng thú lắm nên Leehan mới mở lời:

-Chào cậu tớ tên là Leehan 9 tuổi, tớ vừa mới chuyển đến đây. Rất vui được làm quen với cậu.

Nói chuyện lịch sự là thế nhưng bị người kia bơ nguyên một cục, cậu ta im thin thít hồi sau mẹ của cậu ta mới đến nói với cậu rằng:

-Taesanie, bạn đang muốn làm quen với con đó sao không trả lời bạn.

Khi mẹ nói xong câu đấy thì cậu ta mới trả lời cậu được một câu.

- Tôi là Taesan bằng tuổi với cậu.

Mẹ của Taesan nhìn cậu cười nói:

-Nãy quên giới thiệu với con cô là mẹ Taesan cứ gọi cô là Hwa được rồi. Mà con thông cảm cho cô nha, thằng bé nhà cô vốn trầm như vậy rồi nhưng nó tốt bụng lắm.

Nói rồi còn xoa đầu cậu một cái dịu dàng lắm. Cậu nhìn cô Hwa mà lòng ấm áp không thôi. Cậu cười kêu không sao đâu ạ. Nãy giờ Taesan chứng kiến một màn rồi nói với mẹ

- Nếu không có gì thì con lên phòng nha mẹ.

Đang định lên phòng thì mẹ cậu kêu.

-Taesanie, dẫn bạn lên phòng nữa này

Cơ mặt hơi nhăn lại nhưng mẹ nói vậy thì cậu cũng đành chịu. Leehan thấy mặt của người kia hơi nhăn lại thì cậu cũng nói

- Dạ thôi không sao đâu ạ. Con đến đây cũng chỉ muốn làm quen với bạn thôi ạ.

Cô Hwa thấy vậy không hài lòng với thái độ của con trai nói với cậu

- Không sao đâu con, hai đứa lên phòng nói chuyện làm quen với nhau cũng được mà

Xong còn nắm tay cậu dẫn vào nhà còn nhìn Taesan nháy mắt một cái.

Taesan nhìn rồi cũng  bất lực dẫn cậu lên phòng. Từ lúc đi đến lúc lên rồi thì vẫn là một khoảng không tĩnh lặng của cả hai. Thấy bầu không khí ngột ngạt quá thì Leehan mới hỏi

-Cậu ở đây lâu chưa?

Taesan nói

-Cũng lâu

Leehan mới ồ lên xong vẫn im lặng. 

Leehan nói tiếp

Cậu ít nói quá ha

Taesan vẫn một biểu cảm đó ừ rồi cả hai vào phòng. Cậu nhìn vô phòng rồi cũng ngạc nhiên vì nó quá là đơn giản đi. Cậu cứ nhìn xung quanh phòng một hồi rồi lại bắt chuyện với Taesan.

- Mà Taesan là tên thật của cậu hả?

Taesan lắc đầu bảo

-Không, biệt danh thôi

Sau vài câu hỏi của Leehan thì cậu mới đút kết ra một điều rằng cậu thật ra đang nói chuyện với một khúc gỗ chứ không phải người nữa rồi. Người gì đâu mà kiệm lời hết sức xong mặt thì không cảm xúc nữa. Chưa gì mà chuyện kết bạn của cậu cũng rắc rối quá đi thôi. Nghĩ là thế nhưng chẳng dám nói ra chỉ cười ngượng rồi đi về nhà. Về nhà cậu liền ra phòng khách nơi ba mẹ cậu đang ngồi ăn trái cây và xem tivi. Cậu chạy lại ôm hai người rồi than phiền:

-Bố mẹ ơi, không hiểu con làm gì sai với bạn hàng xóm mà người ta cứ nói chuyện cộc lốc với ấy chưa kể còn không cười được với con miếng nào toàn con là tự nói xong tự cười trông cứ như tự kỉ ấy.

Mẹ thấy cậu than phiền như vậy cũng đáp lại

-Chắc cậu ấy không quen nói chuyện với người lạ á mà. Kệ đi con, không sao đâu.Cứ từ từ nói chuyện lỡ đâu cậu người là người tốt thì sao.

Nói xong xoa nhẹ mái tóc cậu cười hiền. Thấy mẹ nói vậy trong lòng cậu cũng dịu đi phần nào. Nằm trên giường một hồi mà vẫn không ngủ được. Bây giờ cậu tò mò về con người của Taesan lắm. Cứ lầm lì, im im xong mặt thì cũng một cảm xúc. Nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gongfourz