01.Khắc hoạ
Tại sở cảnh sát Seoul , không khí trong căn phòng họp vô cùng ngột ngạt
Hơn 500 vị thanh tra cảnh sát ngồi kín cả một căn phòng để bàn luận về vụ án mạng mới xảy ra cách đây 1 tuần trước
"Lại có thêm một nạn nhân mất mạng tại vùng Busan, nếu tính tới đây là có ba nạn nhân tất cả đều chẳng có dấu vết gì như bị chấn thương hay là bắn. Mời cảnh sát trưởng của quận
Yeonjae-gu phát biểu!"
Sau khi cục trưởng cục cảnh sát Seoul phát biểu , mọi ánh mắt hướng về phía cảnh sát trưởng quận Yeonjae-gu, một người đàn ông đã lớn tuổi khoảng 70 tuổi
"Xin thưa tất cả cảnh sát , lãnh đạo viên đang có mặt tại đây! Tôi là cảnh sát trưởng quận Yeonjae-gu xin phát biểu, nạn nhân đây đượ phát hiện tại một con đường lớn dẫn tới quận Haeundae-gu ( nơi có đông dân cư nhất thành phố cảng Busan ) . Cái xác được phát hiểm bởi một tuần tra viên tình cờ đi tuần tra gần đó phát hiện. Qua khám nghiệm tử thi thì không có thương tích , nhưng máu nạn nhân đã được tim một chất gì dẫn tới hiện tượng đông máu, thứ hai là người nạn nhân này có mùi rất thơm giống mùi phấn hoa, xét nghiệm mẫu trên vải áo cho thấy là bụi phấn hoa Lyly. Chúng tôi cũng không bỏ qua có thể do ngộ độc phấn hoa Lyly dẫn đến tử vong. Xin hết!"
Người thanh tra, gập mình mà nói, tông giọng chứa đựng sự u sầu lớn. Ông dùng nỗi đau đè nén mà cất tiếng nói tới
"Xin thưa các vị cấp trên , tôi muốn xin một yêu cầu nhỏ ạ! Hiện tại, vùng Yeonje-gu có rất ít cảnh sát , và hầu như đều đã lớn tuổi hoặc kinh nghiệm không có! Tôi muốn xin sở cảnh sát Seoul có thể cử người thêm về vùng chúng tôi ạ! 2 trên 3 vụ án đều được phát hiện trên quận chúng tôi, cho thấy rằng sự đe dọa tính mạng người dân hiện tại rất cao ạ!"
(...)
"Chà, thanh tra trẻ tự hào của tôi, cậu Dongmin!"
Đội trưởng đội phòng chống tội phạm đứng từ xa gọi lớn cậu
"Dạ chào sếp , chào cục trưởng ạ!"
Cục trưởng xoa xoa thái dương.Ánh mắt ông trầm ngâm nhìn từ trên xuống dưới cậu thanh niên trẻ nhiệt huyết, ông lãnh đạm dùng chất giọng đặc khàn mà nói
"Cậu Dongmin hình như cũng từ Busan mà lên Seoul sinh sống nhỉ? Tôi biết đây là nhiệm vụ rất lớn cho cậu, nhưng tôi tin với một thanh tra nhiệt huyết và đã lập kha khá thành tích ở tuổi 27 như cậu sẽ vẫn hoàn thiện tốt! Cậu có thể cùng 1 vị bác sĩ khám nghiệm tử thi của phòng xét nghiệm, di chuyển tới vùng Yeonjae-gu được chứ?"
Cậu chàng cuối gầm mặt xuống , đôi bàn tay đã xoa xoa lại với nhau, sau một thời gian do dự , anh liền cất lời
"Tất nhiên nhiệm vụ của cấp trên như cục trưởng sau tôi có thể mạng phép từ chối! Thật sự rất biết ơn sự tin tưởng mà ngài tin tưởng tôi, nhưng tôi cũng có một người bà đang nằm ở một việc tại Dongnae-gu, và quận ấy cũng nằm kế bên Yeonjae-gu nên tôi có thể xin phép không ở tại nơi bố trí mà quay về nhà của mình được chứ ạ? Thành thật cám ơn cục trưởng và đội trưởng!"
"Không sao , nhưng cậu phải đảm bảo rằng sẽ không quên mất nhiệm vụ. Tình cảm rất quý giá ,nhưng đây là một vụ án đang có chiều hướng ngày càng đi xa nên mong cậu hãy nhớ tới lời tuyên thệ với tổ quốc"
(...)
Trong một căn dinh thự to lớn nằm khuất trong khu hoang vu , cánh cửa nâu rộng lớn mở toang
Một chiếc xe ASTON MARTIN loại DBX707 phóng vào , khuông viên thật sự rất đẹp , một hồ nước cùng một bầy cá cùng một góc được bao phủ bởi hương hoa Lyly cùng những mãng dây leo bám chằng chịt hai bên tường. Một căn dính thự mang nét vừa hiện đại lại hoà mình giữa bốn bể thiên nhiên, lạnh lẽo , đơn độc trong sự bao quanh của cây cối
Một người thanh niên , vẻ ngoài thanh tú mở toang cánh cửa xe ô tô ra, vẻ ngoài anh thanh tao tựa như những đóa hoa anh túc
"Chào cậu chủ Kim!"
Tiếng người quản gia lớn tuổi đứng ngay cửa mà cuối người chào
"Có ai tới đây hôm nay chứ?"
Kim Donghyun lãnh đạm mà cất lời ,
"Xin thưa là không ạ! Hôm nay, tên cảnh sát trưởng đã lên Seoul đi họp , máy ghi âm và camera ghi nhận từ lời những nhân viên của hắn báo là sắp có 1-3 tên cảnh sát từ Seoul cử xuống để truy tìm dấu vết vụ án ạ!"
Người quản gia đi theo sau cậu chàng vào trong, người thanh niên ấy không biến sắc chỉ ôn nhu mà đáp đã hiểu , sau đó cũng rời lên trên lầu
Khi bước được vài bước , anh quay đầu mà nhìn về phía người quản gia. "
"Tuần này trăng tròn chưa lên , tôi sẽ không động thủ , nên ông cũng không cần phải lấy phấn hoa nữa!"
(...)
Bước lên căn phòng lạnh lẽo , chàng trai trẻ nhìn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường, bàn tay theo thói quen mở hộc tủ cạnh giường ra. Bàn tay thanh mảnh , cầm viên thuốc Clorazepate lên cậu uống một cách như đã quen hương vị. Ánh mắt bơ phờ mà nhìn về bàn làm việc
-góc giải thích: Clorazepate là một loại thuộc mạnh dùng cho những người mắc bệnh mất ngủ hay rối loạn lo âu nặng. Nó cũng dùng cho việc cai rượu nhưng khuyến cáo tự mua hay sử dụng nếu không được bác sĩ kê đơn! Lạm dụng dẫn tới mất trí nhớ (mất trí ngược) hay ức chế hô hấp-
Viên thuốc ấy như đang xoa các mệt mỏi , nhưng cơn đau đang hành hạ lên thể xác cậu qua thời gian. Ánh mắt mệt nhọc, từ từ khép lại... một mãng màu đen bao phủ để bước vào vùng đất yên bình của riêng
Trong tiềm thức cậu trai trẻ, một giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ cất vang. Hòa cùng tiếng dạt dào của làm sóng êm ái, trái tim cậu như được xoa diệu , mệt mỏi cũng đang hoá bọt biển mà tan biến
"Cậu đừng sợ nha! Tớ hứa khi tớ lớn tớ lên Seoul với bà sẽ tìm lại cậu mà! Tụi mình lại chơi với nhau nha, ở trên đó nếu ai bắt nạt ngoại hình của cậu cứ viết thư cho tớ nha Donghyun~ Lớn lên tớ làm cảnh sát để bắt họ , cậu làm bác sĩ đêt giúp người rồi tụi mình sẽ làm người tốt giống trong truyện nha!"
"Tớ tên là Han... tớ tên là Han"
(...)
"Bây giờ con được tự do rồi...Donghyun à, nếu mai mẹ rời xa thì nếu muốn quên đi đau đớn con có thể đổi một cái tên khác để sống một cuộc đời an yên nha con. Mẹ mệt quá, ung thư tụy đau hơn mẹ nghĩ... mẹ ngủ tí nha nhớ gọi mẹ dậy vì nay là trăng tròn đó!"
Giọng nói yếu ớt , thều thào đang nắm lấy bà tay run rẫy của Donghyun ,anh ngã gục cạnh bên chiếc giường ấy
"Tôi tên là Leehan"
Dòng nước biển lạnh giá như đang dùng hết những ấm áp cuối của mình , nhẹ nhàng mà án cần bao quanh thân thể liên tục chảy ra những làn nước đỏ. Cảm giác vô định trên mặt nước thật tuyệt vời , cậu chàng được vô lo vô nghĩ mà không phải đè nén cảm xúc nào trong mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top