cảm nhận

Taesan lại quay trở lại tập trung nghe giảng, môn học này sắp tới sẽ có một bài thuyết trình cho nên sẽ phải ghi chép và chú ý lời dặn của giảng viên thật kĩ để còn ghi điểm nữa. Mặc dù còn có trách nhiệm lớn lao trong việc giải cứu một tâm hồn cô đơn, anh còn có việc học của mình cũng quan trọng không kém.

Donghyun cũng thôi không làm phiền Taesan nữa mà chỉ nhẹ nhàng lại ngắm Taesan học. Khi ánh mắt lướt qua đôi mắt Taesan, bỗng dưng cậu như cảm nhận được điều gì đó. Donghyun từ từ ngồi thẳng dậy và vô thức đưa tay chạm lên vết sẹo mờ bên mí mắt anh, ngón tay cái xoa nhẹ theo chiều dài của vết sẹo dần run rẩy.

"cậu.. sao vậy? mặt tôi dính gì sao?" – Taesan ngờ vực nhìn trực diện vào người bên cạnh,

Anh vừa định dùng tay còn lại bắt lấy cổ tay cậu để dời bàn tay kia khỏi mặt mình và che giấu đi dáng vẻ xấu hổ của mình thì người kia đã khẽ riết một hơi. Kim Donghyun vẫn chỉ ngơ ngác mà ôm lấy mặt anh bằng một tay, không gián đoạn mà hỏi thẳng,

"vết sẹo này từ đâu mà Taesan có?"

"cậu có thể nhìn thấy nó sao? Không phải sẹo lồi cho nên thông thường sẽ rất khó nhìn thấy mà" – Taesan cũng vô thức đưa tay lên vị trí sẹo của mình, hai ngón tay thon dài khẽ chạm nhau nóng như lửa đốt,

Thế nhưng Donghyun vẫn không dời đi, mặt y như cũ hỏi cho ra lẽ, "trả lời mình, do đâu mà Taesan có vết sẹo này?"

"mẹ tôi bảo là do tai nạn từ bé, mặt tôi bị xô xát với mặt đường nhựa, mũi cũng phải chống cả sụn để duy trì" – Anh dời tay mình đi nắm lấy cổ tay cậu, "cậu làm sao vậy?"

Kim Donghyun mím môi không nói, và cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt chực chờ tuôn trào. Cậu dần cúi mặt rồi nấc lên, cả người run rẩy rồi sau đó là đưa hai tay ôm lấy đầu và vị trí tim mình.

Han Taesan bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu, thậm chí chẳng đoán trước được ngay giờ phút này Kim Donghyun có thể nhớ ra ký ức nào đó trong quá khứ mà lại liên quan đến mình. Anh bối rối chẳng biết có nên tiếp tục ở lại lớp không, thế nhưng nhìn Kim Donghyun chẳng ổn một chút nào. Anh nghĩ rằng mình đã đoán đúng.

"đừng khóc.. trước tiên chúng ta đi khỏi lớp đã" – Taesan khẽ khàng dìu người kia đứng lên, bản thân thì huơ tay vơ lấy hết đồ vào cặp,

"m-mình.. không biết nữa, vết sẹo này.." – Donghyun gục xuống sàn nhà, được Taesan ôm vào lòng ở một góc khuất nào đó giữa các phòng học,

"cậu bé mình nhìn thấy trong mơ cũng có vết sẹo này, ngay chính vị trí và hình dáng này.. mình chắc chắn"

"được rồi, từ từ rồi kể cho tôi nghe.. tôi ở đây với cậu mà" – Taesan ôm người đang nắm lấy áo thun của anh đến nhàu nhĩ, gương mặt thì chôn vùi ôm chặt lấy ngực anh,

"mình vừa nhìn thấy mình hồi bé đã trốn mẹ đi đến khu nhà cũ để tìm cậu bé đó, và mình nhìn thấy cậu ấy đang được mẹ bôi thuốc lên vết sẹo bên trên mắt.. còn có tai nạn gì đó.. vết thương ở chân, mặt và người cậu ấy toàn là máu và trông đáng sợ lắm.."

Taesan im lặng lắng nghe những gì xuất hiện thoáng qua trong trí nhớ của cậu, và cũng đồng thời cố gắng nhớ lại bản thân mình ở trước kia. Đúng thật là anh có vết sẹo này khi còn bé, và đã từng rất đáng sợ. Mẹ bảo chính do tai nạn xe đó nên mới khiến cho anh có vết sẹo này và nó cũng đã lành dần theo thời gian do cơ địa của Taesan rất lành tính.

Trước khi hỏi thăm về ký ức của cậu ấy, Taesan đã chú ý đến phần bắp chân của Kim Donghyun đã dần biến mất, thân thể cậu ấy lại chịu thêm sự phản kháng rồi. 

"cậu có nhớ ra khung cảnh ngôi nhà đó như thế nào không? hay khu phố đó?"

"chính là khu phố có công viên rất to, còn có khu trò chơi cát và cầu trượt siêu rộng trên bãi cát nữa" – Donghyun nấc lên, "chính là nơi mà mình đã tỉnh lại, chắc chắn mình không nhìn lầm đâu"

Taesan đã đoán đúng được tám chín phần ý của Donghyun, chính là nhà cũ của gia đình anh khi ba mẹ dọn lên Seoul để chăm sóc cho ông bà, thời gian đó ba anh chuyển công tác đến Seoul vài năm để thăng tiến. Chính là ngôi nhà gần với nhà của ba mẹ anh Jaehyun, và là nơi anh đã nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

"tôi nghĩ rằng tôi chính là cậu bé ấy, vì tôi đã từng nhìn thấy cậu ở khu nhà đó vài tháng trước rồi" – Taesan nhìn người trong lòng mình dần ngồi thẳng dậy, cậu ngừng khóc và nghi hoặc nhìn vào mắt anh,

Hình bóng anh xuất hiện bên trong con ngươi sẫm màu lại lấp lánh của cậu, hàng mi ướt đi vì nước mắt đang khẽ rung vì cậu đang không tin lấy những gì đang diễn ra.

"Taesan à?!"

"lúc đó tôi về nhà anh Jaehyun để dưỡng thương thì nhìn thấy cậu ở xích đu, tôi không chắc bản thân mình có đủ tỉnh táo vào lúc đó hay không để quyết định mọi chuyện cho nên.."

"ừ.. ừ lúc đó Taesan vừa tỉnh dậy sau hôn mê mà cho nên cũng có thể là hoa mắt nên mới.." – Donghyun ngã phịch ra đất, nước mắt cứ thuận theo tự nhiên tuôn rơi, "Taesan à, cậu bé ấy có liên quan đến tuổi thơ của mình đó"

"ừ.. là tôi có liên quan đến cậu đấy"

Taesan chống một chân lên ngồi xuống đất, nhìn Kim Donghyun mắt đỏ hoe nằm đang tự long lanh mắt sắp xếp lại trong đầu một đống thông tin này. Anh thở dài, mắt đong đầy nỗi lòng chẳng dám nói ra.

"thế nên tôi mới nhìn thấy cậu à? phải có lí do nào đó nữa chứ?"

"mình không biết.. mình vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cậu bé ấy, chỉ có vài khắc thoáng qua mới thấy được thôi vì đó là lần duy nhất mình nhìn thấy cậu với vết sẹo đó rồi"

"vì sao vậy nhỉ? chẳng lẽ cậu quen tôi khi tôi chưa bị tai nạn à, thế thì tôi không nhớ ra được rồi" – Anh cũng tự mình thở dài, thầm nghĩ phải về nhà hoặc gọi điện thoại cho mẹ thôi,

Chẳng có chuyện gì trên đời là có thể che giấu mãi, vì sự thật luôn chỉ có một và nó luôn hiện hữu ở một góc độ nào đó. Nếu như chỉ vì lí do nghĩ cho những tổn thương anh có thể nhận sau khi nhớ lại, ba mẹ chẳng thể nào cứ giấu nhẹm đi một vụ tai nạn, anh tin chắc vẫn còn có lí do khác để tất cả mọi người và kể cả anh cũng quên đi chuyện này.

"được rồi, đây không phải là lúc chúng ta nên đau lòng vì quá khứ như vậy, đều đã qua hết rồi" – Taesan chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đưa tay về phía Donghyun muốn kéo cậu ấy lên,

Kim Donghyun trước tiên là đau lòng trước sự lý trí của Han Taesan, cậu chống hai tay nhìn lên người đang đưa tay về phía mình kia. Thế nhưng rồi cậu quyết định rằng nếu như mình chấp nhận nắm lấy bàn tay này, cậu và cậu ấy sẽ chỉ có nắm lấy tay nhau để cùng nhau giải quyết chuyện này thật gọn ghẽ mà thôi. Đừng nên để cảm xúc quyết định tất cả mọi thứ.

Dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay kia để mượn sức đứng dậy, Donghyun đồng ý rời đi để Taesan tiếp tục hoàn thành lớp học của anh. Dù sao cậu cũng chẳng đủ mạnh mẽ như anh để có thể tiếp tục ngồi bên cạnh nhau như thế này.

Tối đó khi Han Taesan đang lấy chăn đệm từ sân thượng thì nhận được cuộc gọi từ anh Sanghyuck. Anh bảo rằng mẹ anh có ghé qua để mang thêm đồ ăn kèm cho cả bọn, tiện thể mời mấy anh em đi ăn một bữa để chào mừng Taesan khoẻ mạnh đi học trở lại.

Taesan đồng ý cho Donghyun đi theo mình mà quên mất rằng gia đình của anh Sanghyuck có lưu truyền nghề thầy bói phong thuỷ. Mẹ anh Sanghyuck rất quan tâm đến đời sống tinh thần của anh ấy, vì thế mà rất hay tặng cho anh vòng tay, tranh vẽ và những vật dụng giúp xua đuổi ma quỷ. Vì anh Sanghyuck không còn khả năng liên kết với thế giới bên kia mạnh mẽ như ba mẹ nữa, cả nhà đều sợ rằng anh ấy sẽ không đủ sức để tự bảo vệ bản thân.

"anh có dặn mẹ đừng có nhắc đến tà khí xung quanh em nữa nên em đừng lo, anh cũng cất vòng của mình rồi" – Anh đưa tay lên cho Taesan xem,

"em không sợ, chỉ là có không tin vào ma quỷ để mọi người lại phải lo lắng vì em thôi"

Anh Sanghyuck gật đầu bảo sao cũng được, thế nhưng có lẽ anh hiểu được Taesan có lí do riêng để từ chối việc nói sự thật.

"chào cô ạ" – bốn anh em cùng nhau cúi người 90 độ khi nhìn thấy mẹ Lee từ trên tầng đi xuống,

"được rồi, chào các con của cô" - Mẹ Lee rất hiền, cô mang một phong thái nho nhã và quý phái của nghề, trên cổ có đeo một xâu chuỗi bằng hạt dài, tóc được búi gọn trên cao,

Sanghyuck đã dặn cô rất nhiều lần rằng Taesan không thoải mái khi cô liên tục nhờ anh mang theo xâu chuỗi, mẹ Lee đã từng khó hiểu không biết vì sao Taesan lại có ý từ chối. Thế nhưng chỉ cần nhìn lướt qua anh ngày hôm nay vào ngay thời điểm này mà không cần bắt cứ vật dụng nào cũng nhìn thấy được bên cạnh anh có một cậu bé.

Mẹ Lee không thể hiện ra ngoài rằng cô nhìn thấy, chỉ là cơ bản cảm nhận được sự hiện diện của một người khác đang cùng có mặt ở cổng ký túc xá mà thôi.

Vì Taesan đã dặn Donghyun rất kĩ trước khi cả hai cùng xuống chờ các anh rồi.

Anh biết cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc anh và cậu có mối liên kết khi còn bé, vì chính anh cũng không ngờ rằng bản thân mình đã từng có người bạn thời thơ ấu là Kim Donghyun. Anh cùng ba mẹ dọn lên Seoul ở chỉ trong vài năm, sau đó ba Han đã chuyển công tác về lại quê nhà ở Gwangju, vì vậy di chứng lẫn ký ức của trẻ con đã khiến anh hoàn toàn chẳng còn nhớ gì về lúc đó nữa.

"Donghyun, chuyện của chúng ta để sau hãy nói nhé" – Anh kéo ống tay áo khoác jeans của người đang đứng bên bệ cửa sổ,

Kim Donghyun đã ở suốt trong phòng của anh kể từ lúc rời giảng đường, ở nơi này rất ấm áp và có hơi thở của con người nên cậu cảm thấy rất yên tâm khi ở lại, thậm chí còn có mùi hương và nhiệt độ của Han Taesan mà cậu đã dần quen thuộc nữa.

Khi Taesan trở lại sau khi ăn trưa tại canteen của trường, anh đã mang bánh ngọt về cho cậu, đó thậm chí là chiếc cupcake có đính cả kẹo dẻo ở bên trên.

"sao Taesan lại biết mình rất thích kẹo dẻo thế?" – Kim Donghyun bỏ kẹo dẻo con gấu lên trên bàn tay, thích thú ngắm nghía,

"tôi để ý thấy những lúc tôi mua kẹo dẻo về phòng cậu đều ăn, thậm chí có những hôm cậu chỉ ăn mỗi kẹo dẻo thôi" – Anh chỉ về phía ngăn tủ đựng đồ vặt,

"ồ.." – Donghyun chợt cảm thấy có gì đó khác lạ bên trong mình, nếu như cậu còn sống có lẽ còn cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp mất, "Taesan để ý thật"

"không có gì đâu, chỉ là kẹo dẻo thôi mà" – Anh không để ý, "vì tôi cũng thích ăn lắm, cậu thích loại nào cứ bảo tôi đi mua cho cậu"

Donghyun chậm rì rì nhai kẹo dẻo mà không nói, thầm cảm thán sao Taesan lại dịu dàng và quan tâm như thế này nhỉ. Cậu ấy vẫn luôn lặng thầm chăm sóc cho người khác như vậy, thậm chí người như cậu còn được quan tâm thế này thì nói chi bạn gái của cậu ấy.

"sao mình không thấy bạn gái của Taesan bao giờ vậy? hai người học đại học khác nhau nên yêu xa à?"

"tự nhiên lại nói đi đâu vậy.. cậu nghĩ tôi có bạn gái à?" – Taesan đang lau mặt thì khờ ngang,

"sao lại không? Taesan vừa đẹp trai lại còn học giỏi, nổi tiếng như thế ở trường chẳng nhẽ lại không có bạn gái à? Chưa nói đến tính cách của cậu còn tốt như vậy"

Taesan hiểu ra Donghyun suy diễn từ đâu, có lẽ chính anh cũng không để ý những việc nhỏ nhặt của mình làm cho cậu ấy nhưng chính người nhận được sẽ hiểu rõ hơn. Thậm chí những hôm trước anh Myung Jaehyun cứ bô bô bảo Taesan lại được tỏ tình trên web của đoàn trường nên chắc là cậu ấy hiểu lầm rồi.

"đừng lo, tôi không có bạn gái" – sao anh lại bảo đừng lo nhỉ..?

"ai thèm lo cho cậu.." – Kim Donghyun tự nhiên cũng nhẹ nhõm, vì cứ ngỡ mình chiếm tiện nghi của người ta,

"từ khi quyết định theo đuổi âm nhạc tôi đã không muốn yêu đương gì rồi, sẽ ảnh hưởng công việc rất nhiều, cũng sẽ bị nói là chỉ lấy cảm hứng từ người yêu thôi nên tôi không thích"

"thế còn những bạn tỏ tình với cậu thì sao?"

"sao là sao? nếu trực tiếp tỏ tình thì tôi từ chối, còn nếu như viết lên confession thì tôi làm như không nhìn thấy, thậm chí còn có tặng quà gửi thư vào tủ khoá của tôi nữa tôi tặng lại cho người khác" – Anh nghĩ ngợi đôi chút rồi chỉnh lại lời nói mình, "người khác là Kim Woonhak"

Taesan giải thích cặn kẽ không một khẽ hở, thậm chí bảo rõ là tặng Woonhak để cậu không phải dò hỏi thêm nữa. Sao cậu cứ cảm giác anh không muốn cậu hiểu lầm mình chút nào.

"nói nhiều như thế với mình làm gì?" – Kim Donghyun liến thoắng ngại ngùng, mặt dần đỏ lên,

"chẳng phải cậu hỏi tôi sao? Tôi nói để cho cậu không phải nghĩ ngợi đâu xa làm gì"

Kim Donghyun ôm bánh cupcake và kẹo dẻo về phía cửa sổ làm lơ, để lại Han Taesan tự mình cười thầm ở trên giường thay drap.

"tối nay mẹ anh Sanghyuck muốn rủ tụi mình đi ăn, Donghyun à cậu thấy sao?" – Lúc anh nhận điện thoại thì Donghyun cũng đang giúp anh phơi vỏ gối,

Kim Donghyun trước tiên là bất ngờ khi anh gọi "tụi mình" bao gồm trong hội nhóm của anh, thêm nữa việc được anh coi trọng cũng khiến cậu rất vui vẻ.

"là gia đình có truyền thống nghề tâm linh phải không?" – Donghyun chợt nhớ ra và ngầm hiểu lí do anh hỏi ý mình trước, "mình sẽ đi, nhiều khi cô ấy có thể giúp đỡ mình thì sao"

"cậu cứ ở bên cạnh tôi, nếu như có khó chịu hay gì cứ bảo tôi một tiếng rồi rời đi cũng được, khi nào về phòng tôi sẽ đi tìm cậu"

Donghyun đồng ý gật gật đầu, những việc này cậu hoàn toàn tin tưởng và nghe theo lời của anh. Vì cậu biết chắc chắn Taesan sẽ ưu tiên lo lắng cho sự an toàn của cậu trước.

Mẹ Lee đặt riêng cho cả nhóm một phòng VIP riêng biệt ở nhà hàng Trung Hoa, để tiện trò chuyện và dễ cho những ông trời con này ồn ào náo nhiệt.

Khi cả bọn vào phòng và sắp xếp chỗ ngồi thì Myung Jaehyun nhận ra bên cạnh Han Taesan vẫn còn có chỗ trống, thế là anh bèn định nhấn chuông gọi nhân viên để dẹp ghế thì Taesan đã chặn tay anh lại. Kim Donghyun đang chen chúc với khoảng trống giữa bàn và ghế thì chợt ngừng lại và đưa mắt ra hiệu cho Taesan để cầu cứu. Anh bảo cứ để thế nhìn cho rộng rãi, dù sao bàn xoay cũng không xa lắm để tất cả mọi người cùng ăn được. Tay Taesan để choàng lên thân ghế, giữ chặt lại và ra hiệu cho Kim Donghyun ngồi xuống.

Mẹ Lee đã cẩn thận quan sát xem Taesan biểu hiện thế nào và hoàn toàn nhận thấy rằng Taesan biết được sự tồn tại của cậu bé ấy và còn dung túng để người đó bên cạnh mình. Cô suy nghĩ chút ít về tình trạng này, cũng tự mình ngầm hiểu và lo lắng lí do xem Taesan có đang quá sức với vận khí của mình hay không.

"được rồi Myung Jaehyun, cứ để ghế ở đó đi con không sao đâu, là cô đã không dặn nhà hàng về lượng khách đặt trước ấy mà"

Taesan có chút lo lắng nhìn về phía cô ở đối diện, cô không tỏ ra vẻ đã nhìn thấu thế nhưng Taesan cảm nhận được rằng có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó về Kim Donghyun mất rồi. Anh quay sang bên ghế của cậu, khẽ đưa tay lên đùi cậu nhẹ nhàng xoa dịu trấn an và nhận lại cái gật đầu chắc nịch từ Donghyun.

Jaehyun vâng dạ và buông tay thôi không giành với Taesan nữa, đồng thời nhấc máy trả lời Kim Woonhak đang gọi đến cho anh. Anh ấy đứng lên bảo cô một tiếng sau đó chạy ra ngoài đón Woonhak đi học thêm cùng vào trong.

Cả buổi tối hôm ấy, Taesan chẳng thể vui vẻ một cách hẳn hoi. Anh cứ lo lắng không biết nên giải thích thế nào về việc anh nhìn thấy Donghyun chứ chẳng còn có con ma nào khác. Hơn nữa, Kim Donghyun có lí do mới đến đây và cậu ấy cũng chẳng làm hại ai. Nếu như có thể, vì là người được chọn nên anh muốn giúp cậu ấy trở về thế giới linh hồn một cách bình yên và an toàn.

Đến cuối buổi, mẹ Lee dặn Sungho và con trai Sanghyuck dắt con cún và con gấu đi thanh toán sau đó chọn kem và bánh ngọt ở cửa hàng bên cạnh, còn mình thì bảo Taesan cùng cô đi dạo ra bờ sông tìm chỗ ngồi. Lee Sanghyuck hiểu ý mẹ mình, vì thế liền đồng ý dắt con cún siêu quậy đi ngay lập tức.

"trời lạnh lắm, Taesan mau đi với cô ra chỗ nhà bên kia cho ấm nhé" – Cô kéo tay Taesan đi, "và cả người bạn của cháu nữa"

Taesan tròn mắt nhìn hai tay cô một bên choàng lấy tay mình, tay còn lại kéo ống tay áo denim mờ nhoà của Kim Donghyun. Hai người họ nhìn nhau và chỉ có thể mím môi vâng dạ để cùng đi theo cô đến nhà mái ngói ở bờ sông.

"con mau đi mua nước và lấy đệm ngồi đi, cứ để cô ở lại đây với bạn ấy" - mẹ Lee nhìn về phía Taesan, "đừng lo, cô đâu thể làm gì nếu cậu ấy không muốn đi đâu chứ"

Anh lo lắng giữ chặt tay Kim Donghyun không buông, lo sợ không biết nên làm thế nào mới phải. Dù sao cô cũng biết cả rồi, chỉ là anh không nỡ để cậu ấy một mình thôi.

"dạ vâng, con sẽ mua trà nóng ạ" – Taesan gật đầu bảo Donghyun cứ ngồi xuống bên cạnh cô, dù sao mẹ Lee cũng đã chừa sẵn chỗ ngồi đủ cho cả hai người bọn họ,

"cô không đeo xâu chuỗi nên không thể nghe cậu ấy nói chuyện, Taesan hãy giúp bạn ấy trò chuyện cùng cô nhé" – cô nhận ly trà nóng từ Taesan,

"vâng ạ" – Taesan ngồi xuống giữa cô và Donghyun, anh xoay ống hút về phía cậu rồi bảo, "cẩn thận nhé trà nóng đấy"

Kim Donghyun gật gật đầu lại gần hút vào ly nước trên tay anh, sau đó khẽ xuýt xoa vì hơi nóng. Cậu đẩy ly nước về phía anh, ý bảo cậu đã uống xong rồi. Taesan hiểu ý mà không nói, anh chỉ khẽ thổi nhẹ mực nước còn nóng ở miệng ly, sau đó lại đưa về phía người bên cạnh, Donghyun lúc ấy mới nhẹ nhàng mím môi lại uống thêm một ngụm trà ấm vào bụng. Cậu ấy lại quen thuộc đặt tay trên đùi anh, miệng nhẹ nhàng bảo mình uống xong rồi.

Bằng dư quang, mẹ Lee có thể nhìn thấy được cậu bé bên cạnh Taesan còn thậm chí có những hành vi rất đỗi thân thuộc với anh, và nhận ra rằng việc chia cắt hai đứa trẻ này sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

"Taesan à, cô không tán thành việc con và bạn ấy cứ mãi vô định như thế này, cô muốn giúp cho bạn ấy trở về bên kia nếu như hai con đồng ý"

Taesan khó hiểu ngẫm nghĩ tại sao cô lại cần có sự đồng thuận từ mình, đây hoàn toàn là ý định của Kim Donghyun, anh chỉ là một người qua đường thuận tiện nắm được cánh tay vô hình của cậu ấy mà thôi. Anh sẽ chẳng bao giờ có quyền được quyết định thay cho số phận của cậu ấy.

Mẹ Lee không nói rõ về ý định của mình cho anh nghe, vì vốn dĩ những lời cô muốn nhắn gửi đều là dành cho Donghyun ngồi ở bên cạnh, và cô biết chắc chắn cậu bé ma này hiểu được ý cô muốn đề cập. Donghyun nhìn Taesan vẫn đang khó hiểu nắm bắt, cậu vỗ vào bàn tay anh, sau đó nói, "Taesan đồng ý với cô giúp mình, mình sẽ đi trò chuyện trực tiếp với cô"

"cô ấy có thể giúp chúng ta sao?" – Anh quay sang hỏi cậu,

"ừ, cô ấy muốn giúp mình về với bên kia"

"được rồi, tôi hiểu rồi" – Anh gật đầu với cậu, "cô ơi, tụi con rất cảm ơn vì cô đã ngỏ lời ạ, khi nào thì tụi con có thể đến gặp cô ạ"

"vốn dĩ chuyện này rất khó nói, tụi con còn chưa biết phải nhờ vả những ai đáng tin để giúp đỡ ạ, cũng không phải tụi con không muốn nhờ cô, chỉ là.."

"nào Taesan à," – cô vỗ vai anh, "làm trong nghề bao nhiêu năm nay, cô biết những chuyện này không dễ dàng để nói chút nào cả các con cứ yên tâm nhé khi nào sắp xếp được lịch trình của mình cô sẽ báo cho các con"

"vâng ạ, tụi con sẽ chờ tin nhắn của cô ạ"

"đêm rồi, cô về trước đây tụi con cũng về đi kẻo ktx đóng cửa đấy" – Cô toan đứng dậy, sau đó trực giác lại nhắc nhở cô điều gì đó về cậu bạn nhỏ kia, "về cậu bé này, tụi con phải nhớ rằng thời gian đang là điểm yếu của cả hai đấy, phải thật cẩn trọng trong tất cả những quyết định của mình nhé"

Sau khi chờ tài xế riêng của nhà họ Lee đến đón cô, Taesan vẫn đứng thẫn thờ nhìn chiếc xe chạy vụt đi trong bóng tối của thành phố, đèn đường phả ánh cam nặng nề che phủ lấy hai ánh mắt anh, chỉ còn len lói những tinh thần còn sót lại cuối cùng. Có lẽ anh hiểu được ý của mẹ Lee về thời gian kia là gì.

Việc thân thể của người bình thường khi tiếp xúc với một hồn ma trống rỗng của Donghyun đang dần ăn mòn lấy cơ thể của anh chứ không chỉ mỗi Kim Donghyun đang đau đớn. Anh và cậu sẽ chẳng thể nào đồng thời cùng tồn tại trong cùng một thế giới và một trong hai người phải mau chóng rời khỏi người kia nếu không cả hai sẽ cùng biến mất tại cùng một thời điểm với biết bao dang dở.

"chết tiệt.." – Taesan khẽ hít lấy một ngụm khí lạnh,

Tiếng chửi lấn át lấy tiếng gió đang thét gào bên bờ sông, Kim Donghyun bất ngờ trước dáng vẻ này của anh. Cậu đang mãi ngắm những gợn sóng lăn tăn của sông Hàn và nhìn bầu trời đêm kia đang dần chiếm lấy hết những ngôi sao bé nhỏ, thầm nghĩ đây có lẽ là điều mà khi còn sống mình đã luôn làm như một thói quen.

"Taesan à cậu sao vậy"?" - Cậu nắm lấy một bên gấu áo khoác của anh, cậu quen thuộc xoay người Taesan về phía mình rồi khẽ ngẩng đầu để chỉnh lại khăn choàng cho anh,

Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, Han Taesan vẫn giữ chặt ánh mắt lạnh lẽo của mình lên trên người đối diện. Anh im lặng để cậu chỉnh lại khăn choàng cho mình, lắng nghe cậu lầu bầu thầm mắng anh chẳng biết giữ sức khoẻ gì cho bản thân mình cả.

"khi nãy ở phòng mình mà không bắt cậu mang khăn theo thì bây giờ cậu chẳng phải là lạnh đến đông cứng hay sao?" – Donghyun vừa cẩn thận chỉnh lại từng nếp khăn choàng len đan tay vừa càu nhàu Han Taesan chỉ biết bỏ qua bản thân, 

Đến khi cậu nhận thấy từ nãy giờ người kia vẫn chỉ đăm đăm nhìn mình bằng một ánh mắt rất đau lòng, lúc ấy Donghyun mới lại nhìn thấy vết sẹo mờ bên mí mắt anh, cậu khẽ đưa tay xoa xoa và thở dài,

"cậu đã đau lắm đúng không?" – đôi mắt long lanh của cậu cũng dần mang theo nỗi lòng tê tái,

Trong trí nhớ của Kim Donghyun lại mờ nhạt xuất hiện một cảnh tượng đẫm máu khác, cậu nằm ngoài dưới đất vừa thoi thóp khó thở vừa đưa tay về phía cậu bé nằm úp dưới mặt đường nhựa thô ráp. Từ đôi mắt chỉ còn lại vài ba nhịp thở yếu ớt, Donghyun dần nhìn rõ chắc chắn cậu bé kia đã bất tỉnh với con mắt bên trái toàn là máu tươi, máu dính lên cả đầu vai và lỗ tai bé nhỏ, sau đó thì chính Kim Donghyun cũng mất ý thức.

Ký ức xuất hiện chỉ đến lúc đó là vô cùng rõ ràng, hệt như một vết cứa vào con tim cậu lần nữa nếu như trái tim cậu còn đập. Cậu dần ngã về phía anh, đầu đau buốt, chân tay chẳng thể cử động và Kim Donghyun lại ngất trước loạt ký ức của tai nạn xe hơi ồ ạt như vũ bão.

Han Taesan ngửa mặt lên trời tựa đầu ôm lấy người đã chẳng còn tí sinh lực dựa vào người mình, anh kiềm nén trái tim đang đau thắt và cố gắng ôm lấy cậu trở về ký túc của mình. 

Đỡ cậu ấy lên giường, Taesan đã nhận ra cơ thể cậu ấy đã dừng lại ở đầu gối, hai chân Kim Donghyun đã gần như biến mất hoàn toàn rồi. Anh nhíu mày nhìn gương mặt ngủ trong cơn hôn mê, hệt như một người sống thực vật chẳng thể kéo nổi lý trí và thân thể trở lại thế giới này. Thế nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng suốt bao lâu nay để tìm ra được vòng xoáy sinh mệnh này, để làm gì và sau khi biết được thì cậu ấy sẽ có thể trở về được hay sao?

Còn anh thì sao?

Chính anh cũng không biết, vì sao bản thân mình lại lo lắng về điều này nữa thế nhưng chẳng lẽ cậu ấy sẽ bỏ anh lại ở đây và rời đi sao?

Khi cậu ấy trở về nơi vốn dĩ cậu ấy thuộc về, anh sẽ như thế nào? Taesan còn chẳng dám mơ tưởng tới.

Càng về đêm, con người ta thường càng đắn đo về cuộc đời và những quyết định mình nhiều hơn. Vì theo khoa học đã chứng minh, càng về đêm con người càng dễ nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc cực đoan sau một ngày làm việc mệt mỏi, khiến não bộ và cơ thể tự nhầm hiểu rằng một cá thể đang cô đơn và lạc lối, sinh ra những tiêu cực không đáng có và khó kiểm soát.

Anh đành tự lừa mình dối người rằng hôm nay mình lại làm việc quá sức rồi, phải nghỉ ngơi sớm thôi.

Taesan một bên tay vỗ đều đều vào tấm chăn dỗ Donghyun ngủ say, tay còn lại kéo rèm để cho ánh trăng sáng rực kia lại len lói chiếu vào anh. Mặc cho bản thân hay sự sống có mong manh như ngọn lửa của que diêm, ánh trăng sẽ luôn rực sáng và soi rọi cho màn đêm này, thêm một chút lấp lánh từ ánh sao bên cạnh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về kĩ xảo và sự hoà hợp.

"mình phải viết ngay một bài hát về ánh sao này thôi" – Taesan nhẹ nhàng lấy sổ tay từ trong ngăn tủ và đồng ý bỏ qua giấc ngủ hiếm hoi để viết nên những lời ca từ sâu thẳm trong đáy lòng,

Taesan nhẹ nhàng thiết lập lại hệ thống ý tưởng và cảm hứng lại bằng những từ khoá, anh ngừng lại đôi chút ngẩng đầu ngắm lấy ánh sao và khẽ nhìn hướng ánh ráng rực vào ban đêm đang le lói nhảy múa trên sườn mặt của Kim Donghyun.

Anh vẫn nhớ rõ như in cách cậu ấy sẽ dành ra mỗi đêm ít nhất là 30 phút chỉ để ngắm trăng từ ô cửa này. Kim Donghyun đứng tựa vào tủ đầu giường, nó đã quen thuộc đến mức bây giờ ngay vị trí này còn có cả một chiếc ghế gấp nhỏ Taesan đã mua thêm để Donghyun ngồi ngắm thoả thích mà không mỏi chân.

Cậu ấy sẽ bảo anh đi ngủ trước, còn mình thì lon ton trong phòng ăn kẹo dẻo và sau đó điểm hẹn cuối cùng trước khi lên giường ngủ chính là ngồi ở chiếc ghế đó, đúng vị trí đó mà tựa cằm vào hai bàn tay ngắm sao trời.

Có những hôm anh thức đêm để hoàn thành bài tập, hoặc viết lời và làm việc, thậm chí có những hôm anh chỉ muốn cùng ngồi ngắm sao cùng cậu ấy thế là cả hai cùng lặng thinh mà tận hưởng bầu không khí này.

Taesan bật cười nhớ đến những lúc "awkward silence" mà ai cũng lo sợ và quan tâm thật ra lại chẳng to tát đến thế khi ta ở cùng với đúng người. Những khoảng lặng thoải mái và yên bình, sẽ khiến cho bầu không khí ấm áp và ngọt ngào đến nhường nào. Vốn dĩ là người hướng nội nên anh rất để ý đến việc phải hoà hoãn không khí với người khác, thế nhưng đã từ bao giờ cả hai đã có thể ở chung vô cùng hoà thuận thế này rồi. 

Và Taesan vẽ ra được khung cảnh có hai người cùng nhau nắm tay đi dưới bầu trời sao, chỉ đơn giản dành cho nhau những cử chỉ thân mật và thân thuộc như đi dạo, lặng lẽ tận hưởng thế giới riêng của cả. Nếu như rủ người kia đi ngắm sao thay cho tấm chân tình của mình, thì có lẽ sẽ lãng mạn lắm đây.

Vì chẳng cần nhiều lời cũng đủ để thể hiện tấm lòng mình rồi, khi ta cùng nhau làm những việc mình thích.

Và chẳng biết qua biết bao thời gian, bỗng dưng âm nhạc trong anh cứ thế mà nhẹ nhàng hồi phục. Taesan có thể cảm nhận từng cao độ, thanh âm và giai điệu du dương bên tai mình, và trong đầu thì mường tượng những hình ảnh chân thật nhất để bộc lộ bài hát này.

Ấy thế mà người hiện hữu bên trong tâm trí anh, lại là cậu bạn có dáng người thon gầy, mỏng manh và trong suốt đến mức anh có thể để vụt mất cậu ấy chỉ trong thoáng chốc. Mái tóc cậu ấy xoã tung trong gió, đôi mắt to tròn ướt nhoè vì sương đêm và nổi bật trong màn đêm với bộ quần áo jeans thời thượng. 

"So Let's Go See The Stars" – có vẻ ổn đấy chứ,

Bài ca về chúng ta, và bầu trời đầy sao.

Nơi mà tình yêu khó đặt tên này sẽ được gói gọn bằng tất cả những gì nhẹ nhàng và ấm êm nhất, khó nói thế nhưng lại rực rỡ và lấp lánh. Nó sẽ bao trùm lấy không gian và thời gian, khi mà cả hai ta đều bỏ quên tất cả ở lại. Chỉ còn có tình ta và bầu trời ấy chứng giám. 

240921, hcmc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top