#50
Lễ tang diễn ra trong ba ngày. Ba ngày hôm đó Dongmin luôn túc trực ở nhà tang lễ cùng với Donghyun. Mẹ Han cũng đến thường xuyên để phụ anh chăm lo cho mẹ Kim, vậy nên mấy ngày hôm đó toàn bộ tâm trí của Dongmin đều đặt hết ở nơi em.
Kim Donghyun mấy ngày hôm đó đều chỉ một mực im lặng, em không khóc cũng rất ít nói, dường như chẳng có cảm xúc nào có thể bộc lộ ra được ngay lúc này. Donghyun trở thành chỗ dựa cho mẹ, cùng Dongmin lo chu toàn lễ tang cho bố, cũng rất ngoan ngoãn mà ăn uống đầy đủ. Dongmin biết em chẳng hề ổn như vẻ bề ngoài, khi con người ta chịu một cú sốc tinh thần quá lớn thì chỉ có thể lặng im như thế, nhưng anh cũng tạm an tâm ít nhiều vì Donghyun đã không bỏ bữa.
Có điều, em trở nên nhạy cảm hơn mỗi lần Dongmin rời khỏi tầm mắt mình.
- Em đợi một lát nhé, anh phải ra ngoài mua một số thứ quan trọng cho lễ ngày mai.
Donghyun ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hiện rõ vẻ không nỡ rồi nắm chặt lấy tay anh. Dongmin đau lòng ôm lấy em, khẽ vỗ về.
- Ngoan, anh chỉ đi một chút thôi rồi sẽ về với em ngay mà.
Chỉ như vậy Donghyun mới miễn cưỡng để anh đi.
Ba ngày cứ thế trôi qua, đến đêm cuối cùng Donghyun không tài nào ngủ được. Em nhớ bố, nhớ những ngày còn bé ông thường hay cõng em trên vai đi khắp nơi, nhớ những ngày đầu tiên đi học dù bận đến mấy ông cũng đều dành thời gian đưa em đến trường, nhớ ngày kết hôn chính tay bố nắm lấy tay em trao lại cho Han Dongmin. Từng chặng đường quý giá trong đời bố đều đồng hành cùng em, hiện tại và cả sau này nữa, em sẽ chẳng còn bố bên cạnh nữa rồi.
Donghyun ngồi ôm gối nhìn thật lâu vào di ảnh cho đến khi Dongmin mở cửa bước vào, anh vừa tiễn những vị khách cuối cùng của tối hôm nay.
Dongmin thấy em như thế liền bước tới, để em dựa vào mình, khẽ chỉnh lại vài sợi tóc rối, dịu dàng nói:
- Donghyun à, có anh ở đây rồi, em có thể dựa vào anh, không cần phải cố gồng mình như thế, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.
Donghyun mệt mỏi tựa trán lên vai anh, điểm tựa an toàn của em dẫu có bất cứ chuyện gì đi nữa. Dongmin vỗ nhẹ từng nhịp lên vai em, một lát sau liền ôm thật chặt khi anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm trên vai áo mình cùng tiếng thút thít bắt đầu vang lên, dù có đau lòng nhưng anh cũng thực sự nhẹ nhõm vì Donghyun đã có thể khóc.
- Dongmin ơi, tại sao bố lại bỏ em mà đi...
Giọng nói nghẹn ngào vang lên sau đó là tiếng khóc nấc, những gì kìm nén trong những ngày qua bắt đầu phá kén tuôn ra. Tiếng khóc của em vang vọng trong căn phòng trống, nó như bóp nghẹt lấy trái tim anh đầy đau đớn.
Dongmin siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, dùng mọi cách để có thể xoa dịu em.
- Bố chỉ là đến một nơi đẹp đẽ hơn, nơi đó bố sẽ không còn thấy đau nữa, bố không bỏ em đâu, ông ấy sẽ luôn bên cạnh và che chở cho em mà.
Donghyun nắm chặt góc áo của anh đến nhăn nhúm, không có nỗi đau nào đau hơn việc mất đi người thân của mình, mất đi người mà mình yêu thương nhất.
- Ngày mai người ta sẽ mang bố đi, em không muốn, Dongmin ơi, đừng để người ta làm thế, mang bố đi rồi em biết phải làm sao đây.
- Donghyun à, em còn có mẹ, cũng còn có một người bố người mẹ khác yêu thương em, em còn có anh mà cơ mà, em không phải chịu đựng một mình đâu. Em có anh mà, anh luôn ở đây làm chỗ dựa cho em.
Donghyun nghe xong càng khóc lớn hơn. Dongmin xót xa nhưng vẫn để em khóc cho thoả nỗi lòng, cảm xúc được bộc lộ ra bên ngoài, bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đến khi chỉ còn lại một mình anh, Dongmin đứng trước di ảnh của bố Kim, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ au của mình. Bố Kim đối với anh cũng như một người cha thật sự, một người nuôi dưỡng và dạy dỗ anh trong những tháng ngày chập chững từ một đứa trẻ đến tận khi trưởng thành. Ông đặt hết niềm tin nơi anh, từ công danh sự nghiệp đến cả đứa con trai mà ông yêu thương nhất, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Han Dongmin tự hứa với lòng nhất định sẽ không bao giờ khiến bố phải thất vọng.
Nước mắt trượt dài trên má, giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào, Dongmin nắm lấy góc áo đã nhăn nhúm của mình.
- Bố, những gì con đã hứa với bố chắc chắn con sẽ làm được. Con sẽ yêu thương, chăm sóc Donghyun và mẹ thay phần bố, bố yên tâm nhé.
————
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, mẹ Han đưa mẹ Kim về nhà và hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, mẹ Han muốn Dongmin khoan hẵng đưa Donghyun về Kim gia vội, vì "cảnh còn người mất" sẽ cảm thấy đau lòng biết mấy.
Dongmin đưa Donghyun về nhà của cả hai. Suốt ba ngày ròng rã dù đã cố gắng nhưng vì mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần nên nửa đêm Donghyun phát sốt. Đoán trước thể nào em cũng sẽ như thế, vậy nên Dongmin chẳng dám chợp mắt chút nào, chiếc khăn ấm được thay liên tục cho đến khi người kia đỡ hơn anh mới dám nằm xuống bên cạnh.
Donghyun mê man trong cơn sốt, có cảm giác như mình đang trở lại những ngày đầu đến Pháp đầy khó khăn, đồ ăn không hợp, không quen với tiếng Pháp hay bất kì ai ở đó, bố bệnh nặng lại chẳng có Han Dongmin bên cạnh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng lại chẳng biết đây là thật hay mơ, em có chút ấm ức tủi thân, nước mắt nặng nề trượt dài khỏi khoé mắt, bắt đầu máy móc lặp đi lặp lại câu nói cũ.
"D-Dongmin ơi... nhớ anh."
Câu nói này in hằn trong đầu em suốt mấy năm nay, những lúc ốm là những lúc yếu lòng nhất, vậy nên Donghyun luôn vô thức gọi tên anh, cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Dongmin đau lòng miết nhẹ lên khoé mắt người kia, nơi có những giọt nước mắt không ngừng rơi rồi vuốt nhẹ lên lưng em, thương em làm sao cho hết.
- Anh đây, anh ở đây mà.
Donghyun nép sát vào lòng anh, được bao bọc bởi vòng tay quen thuộc khiến em thấy an lòng, nước mắt cũng ngừng rơi.
Dongmin hôn lên tóc em, vỗ về người kia vào giấc ngủ.
"Anh luôn ở đây để yêu thương em."
————
Sắp end gồi mọi người ơi 🥳 còn 4 chương thoai ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top