#5

Một trong những giây phút trọng đại nhất trong đời người, khoảnh khắc duy nhất chỉ đến một lần, lễ kết hôn.

Tuy với Kim Donghyun đây chỉ là cuộc hôn nhân tạm thời, nhưng cũng như những người khác, em cảm thấy rất hồi hộp trong đêm trước ngày cưới. Dù chỉ trong thời hạn ba năm nhưng Donghyun đã xác định với lòng mình rằng đây là lễ cưới đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời em, đời này chỉ kết hôn với một người là đủ.

Nói về việc sống chung sau này, Dongmin đã hỏi em có yêu cầu gì hay không, cả hai cũng không có bản hợp đồng hôn nhân gì đấy giống trong phim vì căn bản nó không có giá trị pháp lý, muốn chung sống hoà hợp là vấn đề ở mỗi người, chưa kể em và Dongmin đã lớn lên cùng nhau, chuyện này cũng không có gì khó.

"Không, cứ như trước đây thôi, ai sống cuộc đời người nấy, chúng ta chỉ là sống chung một nhà mà thôi." Donghyun đã nói như thế.

Trằn trọc qua lại mãi không ngủ được, em định sẽ xách gối sang phòng mẹ ngủ ké giống như hồi nhỏ vẫn thế thì điện thoại bỗng bật sáng, là Han Dongmin gọi đến.

- Cậu còn thức không?

- Ừm, còn, mà nếu không thì cũng bị cậu đánh thức rồi còn gì.

Dongmin cười khẽ một tiếng:

- Ừ, vậy xuống nhà một lát đi.

- Hả?

Donghyun mở cửa ban công rồi ngó xuống, Han Dongmin đang đứng ở bên dưới nhìn lên và em chỉ mất một phút để chạy xuống.

- Cậu chưa ngủ nữa hả? Đi đâu đây?

- Tôi mới từ công ty về.

- Ừm?

- Sao thế?

- Không về còn qua đây làm gì?

Dongmin lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, thứ quá đỗi quen thuộc với Donghyun, kẹo dẻo.

- Biết cậu sẽ khó ngủ nên mang qua.

Trước mỗi dịp quan trọng Kim Donghyun thường thấy rất khó ngủ, ví dụ như thi cấp ba hay kì thi đại học chẳng hạn, mỗi lần như thế Dongmin đều sẽ đem kẹo đến cho em và dặn dò rất kĩ rằng chỉ được ăn vài cục thôi, ăn quá ngọt sẽ không ngủ được. Lần này không phải thi cấp ba cũng không phải thi đại học, đặc biệt hơn một chút lại là đêm trước lễ cưới của cả hai, vậy cũng có thể nói Han Dongmin là người làm em hồi hộp tới mất ngủ và cũng là người đem kẹo dỗ dành em.

Donghyun cảm thấy trái tim mình lại đập loạn nữa rồi, không biết sau này sẽ thế nào đây khi Dongmin luôn ấm áp như thế. Người ta sẽ rung động vì sự tử tế, những hành động ấm áp, dịu dàng để rồi thất vọng khi nhận ra nó chẳng hề mang chút tình yêu nào.

Anh nán lại một lát rồi cũng phải quay về, ngủ một giấc thật ngon, bởi vì ngày mai cũng là ngày rất quan trọng trong cuộc đời Han Dongmin.

- Ngày mai gặp lại nhé...

"Chú rể của mình." Kim Donghyun mỉm cười nhìn anh rời đi.

Bố Kim ở trên lầu nhìn xuống cảnh này liền ôm lấy vợ mình, xoa nhẹ đi cái lạnh của buổi đêm trên đôi vai mỏng manh.

- Con rể giống ông hồi xưa thật đấy.

Mẹ Kim vừa cười vừa nói.

- Aiza, bọn trẻ bây giờ cũng thích chơi trò lén lút như thế này hay sao, haha. Nhưng mà nhìn như thế này bà cũng có thể yên tâm rồi nhé, tôi tin rằng chúng nó sẽ hạnh phúc thôi.

Mẹ Kim khẽ vuốt ve bàn tay to lớn trên vai mình rồi gật đầu. Đúng thế, bà hi vọng cả hai đứa đều sẽ hạnh phúc, tuy hôn nhân này là sắp đặt vì lợi ích của hai bên nhưng vì người kia là Han Dongmin nên cả bà và chồng cảm thấy rất yên tâm. Các con có thể an yên và hạnh phúc là tốt rồi.

Trong một bài phỏng vấn của vài năm sau, khi được hỏi về điều tuyệt vời nhất mà Han Dongmin từng có trong đời, anh đã trả lời rằng: "... Điều tuyệt vời nhất mà tôi có là em ấy. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi có là khoảng cách mười mét giữa chúng tôi ở lễ đường, nhìn em ấy trong bộ vest trắng xinh đẹp từng bước đi về phía tôi... không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại rất muốn khóc..."

Kim Donghyun trong ngày cưới thật sự là chú rể xinh đẹp nhất trong mắt anh, tuy là con trai nhưng lại sở hữu đường nét dịu dàng, mềm mỏng, mái tóc dài vừa mang cảm giác lãng tử vừa làm nổi bật sự xinh đẹp vốn có. Ngược lại, Han Dongmin có vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt và đường quai hàm sắc bén tạo nên cảm giác lạnh lùng, khó gần hơn.

Donghyun mặc bộ vest trắng, bước đi trên con đường trang trí đầy hoa, xung quanh là tiếng vỗ tay, trước mặt là người mình yêu, ánh mắt dịu dàng của Dongmin khiến em rất muốn thời gian có thể ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Bên trong chiếc hộp nhung đỏ là hai chiếc nhẫn, một lớn một bé, được thiết kế tinh xảo, bên trong có khắc chữ, trên nhẫn của Kim Donghyun là ba chữ cái viết tắt cho tên của Han Dongmin, "H.D.M", còn của Dongmin sẽ là tên của Kim Donghyun, "K.D.H". Nhẫn cưới thiết kế theo yêu cầu của Han Dongmin.

Chiếc nhẫn vừa vặn trên tay, lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, mang theo hi vọng của một ai đó.

Bên dưới có người hét lên "Hôn đi!", cả khán phòng liền xôn xao theo, Donghyun e ngại nheo mắt nhìn anh. Dongmin không chút xao động, anh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai sau đó ghé sát bên tai em và nói: "Chịu khó nhé". Một nụ hôn được đặt lên trán người kia, với tất cả sự trân trọng và dịu dàng mà anh có.

————————
"Han Dongmin, giây phút chiếc nhẫn được đeo lên tay em và cả chiếc hôn lên trán ấy, em đã ước giá như không phải là hai năm, giá như tất cả không xuất phát từ lợi ích, giá như anh cũng yêu em... nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top