#48
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Donghyun mở cửa phòng bố mẹ vào lúc sáng sớm đã thấy bên trong hết sức nhộn nhịp, hai người đang bàn xem hôm nay sẽ mặc vest và thắt cà vạt màu gì. Đã lâu không được thấy bố hào hứng như thế này, em có chút hoài niệm về những ngày xưa. Hiện tại ông đã yếu đi nhiều, cần phải có bác sĩ theo sát mỗi giờ, nhưng buổi họp ngày hôm nay thì nhất quyết không thể vắng mặt.
Hôm nay là ngày chủ tịch mới của tập đoàn nhậm chức, tâm huyết của cả nhà họ Kim và Han đều đã tìm được người gánh vác.
Lấy chiếc áo vest vừa được ủi phẳng trên cánh tủ xuống, Donghyun mỉm cười đi đến trước mặt bố.
- Bố... để con khoác áo cho bố nhé.
Chiếc áo được khoác lên một cách ngay ngắn và chỉnh tề, Donghyun cẩn thận cài thêm vài nút bên ngoài, ngắm nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt bằng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, đây có thể là lần cuối em được làm việc này. Ông Kim chỉ cười hiền rồi nắm lấy tay em xoa nhẹ.
- Không thắt cà vạt cho bố sao?
Donghyun lắc đầu, lanh lẹ nói:
- Không đâu, đó là công việc độc quyền của phu nhân Kim.
Vừa dứt lời mẹ Kim đã đem chiếc cà vạt mà bà đã tỉ mỉ chọn lựa suốt mấy hôm nay vào.
Donghyun hiểu ý liền tránh mặt để lại không gian riêng cho bố mẹ, sẵn tay gạt đi giọt nước mắt vừa lỡ rơi xuống. Em ở ngoài phòng khách chờ đợi, suy tư một lát cũng quyết định nhắn tin cho Han Dongmin, vốn dĩ hôm nay là ngày đặc biệt của anh.
"Cà vạt xanh đen... có thể sẽ đem lại may mắn cho anh."
Bình thường Dongmin rất ít khi đeo cà vạt vì nó khiến anh thấy khó chịu, chỉ trừ những dịp thực sự quan trọng.
Một lát sau, bố Kim được dìu xuống lầu với chiếc cà vạt được thắt rất khéo, Donghyun cùng vị bác sĩ riêng sẽ cùng ông đến buổi họp ngày hôm nay.
Văn phòng lớn của tập đoàn được đặt trên tầng cao nhất của toà nhà, những lớp kính bên trong căn phòng có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seoul và một phần của sông Hàn. Các nhân viên đã sắp xếp rất chỉn chu mọi thứ, chỉ đợi đến khi cuộc họp bắt đầu.
Lúc Donghyun cùng bố bước vào, mọi người đều đã có mặt đông đủ, Han Dongmin đứng trước màn hình máy chiếu chuẩn bị cho bài báo cáo tổng hợp trong hai năm qua kể từ khi anh bắt đầu tiếp quản những hạng mục quan trọng. Dongmin mỉm cười khi thấy em, hôm nay anh thắt cà vạt xanh đen như lời Donghyun gợi ý.
Dongmin đã từng làm việc với Donghyun qua cuộc phỏng vấn trước khi kết hôn, nhưng Donghyun hiếm khi nào thấy được hình ảnh của một Han Dongmin rất khác biệt khi đứng trước phòng họp toàn những người giữ vai quan trọng trong hội đồng quản trị để nói về những thành tựu do chính anh nỗ lực tạo nên. Một chút tự hào, nhiều phần tự tin và sự chững chạc, bản lĩnh được rèn rủa qua năm tháng.
Cuộc họp kết thúc tốt đẹp, Han Dongmin nghiễm nhiên trở thành chủ tịch của H.K, năng lực đã được mọi người công nhận trong quá trình làm việc từ những ngày đầu cho đến hôm nay.
- Chúc mừng con.
- Con cảm ơn bố vì đã tin tưởng con.
Dongmin cúi đầu thể hiện sự chân thành và biết ơn của mình với ông Kim khi trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ông Kim cười rồi xua tay, bây giờ việc nói chuyện cũng khiến ông tốn rất nhiều sức.
- Con xứng đáng mà.
Im lặng một lúc ông lại nói tiếp:
- Dongmin này... bố không chỉ tin tưởng giao lại toàn bộ tâm huyết của mình cho con, bố còn rất tin tưởng khi giao người quan trọng nhất đời bố cho con. Con hiểu ý bố không?
Dongmin nắm lấy tay bố Kim, nói bằng tất cả sự chân thành của mình:
- Con hiểu, con sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt, bố yên tâm nhé.
- Aigooo, mấy đứa trẻ này, tụi con dễ khóc vậy sao? Sáng nay là Donghyun bây giờ tới lượt con hả?
Ông Kim vui vẻ trêu đùa khiến Dongmin phải bật cười khi thấy đôi mắt của anh cũng đã bắt đầu ngấn nước.
Han Dongmin gặp Donghyun trên dãy hành lang vắng, em đang yên tĩnh ngắm nhìn thành phố tấp nập bên dưới.
- Anh nói chuyện gì với bố thế?
- Một chuyện rất quan trọng.
Donghyun gật gù rồi lại im lặng.
- Donghyun à, vì mới nhận chức nên chắc anh sẽ rất bận trong thời gian tới. Sau khoảng thời gian này... hãy nghiêm túc nói về chuyện của chúng ta nhé, được không em?
- Ừm. Em hiểu rồi.
————
Donghyun vô tình gặp lại Lee Suyeon trên phố sau khi từ trung tâm thương mại bước ra, em cần mua một số đồ dùng mới sau khi về nước.
Lần này cô bé mời latte ở cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố, tất nhiên sẽ rất ngon.
- Lần trước gặp anh mà chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, em xin lỗi nhé.
Suyeon cười nói.
- À, xin lỗi gì chứ, anh cũng không nghĩ là sẽ gặp em ở đó.
Donghyun nhấp một ngụm latte, vị đắng tràn trong khoang miệng sau đó là ngọt nhẹ ở cuối.
- Tại sao em lại cắt tóc thế? Em để tóc dài rất xinh mà.
- Vậy tóc ngắn không xinh ạ?
Suyeon lém lỉnh hỏi, sau khi thấy vẻ lúng túng trên gương mặt của Donghyun mới vội chữa cháy.
- A, em giỡn thôi. Thật ra là vì em muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, lần này em sẽ chỉ sống vì bản thân mình mà thôi.
- Em rất giỏi mà, cũng rất mạnh mẽ, em sẽ làm tốt dù là bất cứ chuyện gì.
Suyeon nở một nụ cười xinh đẹp trên môi.
- Woah, anh nói giống anh Dongmin quá đi, hai người thật sự rất giống nhau. Có điều... em dù có làm tốt bất kì chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đã thua trong tình yêu mất rồi.
- Anh không biết định nghĩa thắng thua trong lòng em là như thế nào, nhưng dẫu sao hai người cũng đã từng yêu thật nhiều trong một khoảng thời gian, anh ấy trở thành nơi em có thể nương tựa về mặt tinh thần, như thế cũng đã rất đặc biệt rồi.
Ly socola vừa ngọt vừa đắng trước mặt Suyeon khẽ động, cô xoay ống hút xung quanh miệng ly theo nhịp suy tư của bản thân sau đó lại lắc đầu đầy tiếc nuối.
- Trước đây lúc tụi em cãi nhau, em đã từng hét lên với Han Dongmin rằng "Rốt cuộc thì anh có biết mình yêu ai hay không?".
Cô bật cười như nhớ lại một câu chuyện vui.
- Hmm... tiết lộ với anh một bí mật, em không biết là tụi em có được tính là từng hẹn hò hay không, vì trước đó em từng nói với Dongmin rằng "Chúng ta hãy thử đi.", thử tìm hiểu, thử xem có thể yêu đối phương hay không dù em lúc đó đã thực sự rất thích anh ấy. Ấy thế mà chỉ với câu nói đó mà chúng em cứ thế bên nhau tới tận ba năm, không một lời tỏ tình chính thức hay xác nhận rằng anh ấy cũng yêu em, lí do Dongmin đồng ý... em nghĩ là vì trong một khoảnh khắc nào đấy anh ấy cảm thấy đồng cảm với em mà thôi. Tình cảm của tụi em ấy à, nói sao nhỉ... em giống như một người sắp chết đuối vô tình vớ được khúc gỗ, sống chết không muốn buông, mà khúc gỗ ấy cũng không từ chối, cứ thế để cho em bám lấy chỉ vì em luôn nói rằng "Em cần anh". Người ta thường nói giác quan của con gái rất nhạy bén, em thấy người ta nói đúng. Chắc anh cũng từng thắc mắc tại sao em lại luôn đến gặp anh để xin anh có thể rời xa Han Dongmin. Nếu anh ấy đủ yêu em thì sẽ tự động rời xa anh thôi, nhưng em biết rõ em sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được Dongmin làm điều đó vì vốn dĩ anh ấy chẳng yêu em.
Suyeon ngẩng lên nhìn Donghyun, cười nói:
- Để em đoán nhé, anh là người thích ăn kẹo dẻo, thích chăm cá, anh thích chụp phong cảnh, anh và Dongmin rất hay nói chuyện cùng nhau mỗi tối dù là nhắn tin hay gọi điện, đúng không?
Donghyun có chút ngỡ ngàng về những gì mà Suyeon vừa nói:
- Đ-đúng... Dongmin kể với em hả?
- Không, anh ấy chẳng kể gì với em cả, em đoán qua một vài hành động của anh ấy thôi. Mỗi lần vào cửa hàng tiện lợi sẽ gom thật nhiều kẹo dẻo, dù hai người không gặp nhau mấy nhưng không lần nào anh ấy không mua kẹo, dù Dongmin không thích đồ ngọt một chút nào. Bước chân của anh ấy sẽ đột nhiên chậm dần mỗi lần đi qua một cửa hàng cá cảnh nào đó, sau đấy nhìn thật lâu vào trong, nhà Dongmin không nuôi cá, nhưng em hỏi loài nào anh ấy cũng biết. Dongmin không có sở thích chụp ảnh, nhưng instagram lại bắt đầu đăng rất nhiều ảnh chụp những nơi đẹp đẽ mà bản thân từng đi qua sau khi anh bắt đầu né tránh anh ấy. Cái này chỉ là do em đoán thôi, nhưng có thể là vì anh sẽ thích những nơi đó và vì anh ấy không thể trò chuyện cùng anh thường xuyên như trước, không thể cùng nhau đến nên mới chụp và đăng lên như thế, không biết anh có nhận ra không nhỉ? Và cũng vì không thể nói chuyện cùng anh như trước nên thỉnh thoảng em thấy Dongmin nhìn rất lâu vào màn hình điện thoại mà không làm gì hết, hộp thoại tin nhắn tên anh vẫn còn đang hiện lên. Em hiện tại đã hiểu rõ tình cảm của bản thân, cũng hiểu tình cảm của Han Dongmin, còn anh... có hiểu những điều em vừa nói có nghĩa là gì không?
Donghyun im lặng, những gì em tiếp nhận hiện giờ có sự khác biệt rất lớn so với những thứ bản thân vẫn nghĩ.
- Dongmin anh ấy yêu anh, anh ấy không nhận ra, anh cũng không biết, nhưng người ngoài như em lại cảm nhận được rất rõ.
Suyeon nói ra được tất cả liền cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Tình yêu của cô vốn cũng chẳng sâu đậm như cô nghĩ, chỉ là lúc cùng cực nhất có người đưa tay về phía mình nên cứ một mực nắm lấy không muốn buông, buông được rồi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Sau khi Suyeon rời đi, Donghyun vẫn ngồi lại thật lâu trong quán. Em mở điện thoại lên xem lại từng bài đăng trên instagram trước đây của Dongmin, bàn tay khẽ run nhẹ, không là nơi quen thuộc của cả hai cũng sẽ là nơi mà Donghyun muốn cùng anh tới đó qua những lời nói vu vơ của bản thân.
"Han Dongmin nó... yêu em còn nhiều hơn những gì nó có thể nghĩ, và có thể là... còn nhiều hơn cả những gì em nghĩ."
Những lời nói của Jaehyun lại đột ngột xuất hiện trong đầu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top