#44
Donghyun nhìn màn hình điện thoại đen ngòm đang nằm im trên bàn, đôi mắt cay xè đầy nhức mỏi.
Sau câu nói cuối cùng của em, Dongmin chỉ ừ nhẹ rồi bảo "Anh biết", sau đó điện thoại tắt ngấm. Donghyun chợt cười khổ, anh sẽ không biết được đâu, rằng nỗi nhớ của em lớn đến mức nào.
Tiếng chuông cửa chợt kêu vang, Donghyun nhíu mày, giờ này cũng đã quá trễ, ai lại đến cơ chứ? Vậy nhưng em vẫn xuống mở cửa, sợ mẹ quên thứ gì đó quan trọng nên quay về lấy hay Joy có chuyện gì đó cần nhờ, trước đây mỗi lần Bona ốm sốt mà Louis về quê như hôm nay cô cũng sẽ chạy sang nhờ em giúp đưa hai mẹ con đi viện.
Cửa mở, Donghyun tròn mắt nhìn người đứng bên ngoài, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- D-Dongmin.
Han Dongmin không đợi để em hoàn hồn, nhanh chóng lách người qua, dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa khiến nó nặng nề đóng lại. Anh không nói một lời nào liền áp sát Donghyun, tay nắm nhẹ cằm em rồi hôn xuống, nụ hôn không nhẹ nhàng như những lần bông đùa lãng mạn của cả hai mà gấp gáp đầy chiếm hữu. Dongmin lợi dụng lúc em còn đang chống cự theo bản năng mà nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ khoang miệng. Donghyun có hơi bất ngờ, khẽ kêu lên vài tiếng trong cổ họng, hai cánh tay khua loạn bị anh nắm chặt lấy. Môi hôn quen thuộc pha chút vị đắng chát và cay nồng của whisky khiến em dần buông bỏ tất cả lí trí của mình, bắt đầu rụt rè đáp lại. Thấy Donghyun không còn chống cự nữa, bàn tay anh từ nắm cổ tay của em chuyển sang siết chặt lấy vòng eo, tay còn lại đỡ sau gáy. Âm thanh môi lưỡi chạm nhau vang vọng khắp phòng khách yên tĩnh có thể khiến người khác nghe phải đỏ mặt, Donghyun thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mẹ ở lại bệnh viện cùng bố.
Nụ hôn của Han Dongmin quá mãnh liệt, anh đem tất cả nỗi nhớ cùng thứ cảm xúc ứ nghẹn cả ngày hôm nay, tất cả đều vỡ tung ra ngay khi nghe Donghyun nói nhớ. Bước chân của em lùi dần về phía sau, đến khi chạm vào chiếc kệ gỗ Dongmin mới luyến tiếc rời ra để cả hai có không gian hít thở. Đôi mắt hơi sưng đỏ của Donghyun lúc nãy giờ lại phủ thêm một tầng nước mỏng vừa long lanh khiến người khác xiêu lòng lại vừa có chút quyến rũ.
Cả hai nhìn nhau không nói gì, gò má ửng đỏ của em và hơi thở vẫn đang quấn lấy nhau của hai người lúc này khiến sợi dây lí trí vừa được nối lại của Dongmin lại một lần nữa đứt phựt một tiếng.
Donghyun vòng tay lên cổ anh, trán chạm trán, chóp mũi khẽ cọ qua lại trên mũi anh, mi mắt nhắm chặt hơi run lên. Dongmin lại tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác, lần này không còn dữ dội như trước, chỉ có sự dịu dàng vô ngần của anh. Cửa phòng phía sau vẫn chưa đóng, khi cả hai bước vào đó với nụ hôn còn chưa dứt trên môi, Dongmin thuận chân đá nhẹ khiến nó đóng lại. Giữa những môi hôn say đắm như bao lần của trước đây, Donghyun lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh đôi lúc chạm nhẹ lên cổ mình.
Chiếc nệm êm ái trở thành điểm tựa hoàn hảo cho đôi chân bắt đầu không đứng vững nổi của em. Cảm giác ngọt ngào và say đắm, những triền miên ngỡ chẳng bao giờ dứt nhưng Donghyun chợt khựng lại, đôi mắt nhẹ mở ra khi cảm nhận được trên má của mình có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống, mang theo chút vị mặn nơi đầu môi. Han Dongmin cũng dừng nụ hôn của mình lại ngay sau đó, anh nghiêng người nặng nề nằm sang bên cạnh, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt của mình. Donghyun chớp mắt vài cái, không có thứ gì rơi xuống từ đôi mắt em, vậy nên thứ mát lạnh mang vị mặn còn vương trên đôi má ửng hồng của em lúc này chỉ có thể là nước mắt của Han Dongmin.
Donghyun ngồi dậy, dựa theo chút ánh sáng le lói từ cây đèn phòng trên bàn kia mà nhìn qua anh. Dongmin yên tĩnh giống như đã ngủ, hơi thở dồn dập lúc nãy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh đèn chiếu vào anh, lúc này em mới nhìn được thứ lấp lánh trên cổ Dongmin, thứ mà cứ chốc lát lại chạm nhẹ lên cổ em lúc nãy. Donghyun dường như muốn bật khóc ngay lập tức và em cũng đã làm như thế, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống mất kiểm soát, đôi nhẫn mà anh đeo trên cổ vốn là thứ rất quen thuộc, là nhẫn cưới của cả hai, áo sơ mi mở ra vài nút khiến chúng lộ ra dưới ánh đèn mờ tối.
- Donghyun à, có chuyện này dường như anh chưa từng nói với em.
Dongmin khẽ cất tiếng, tay vẫn để trên trán che đi đôi mắt anh. Donghyun im lặng chờ đợi.
- Trước khi chúng ta chia tay, anh đã đến gặp bố. Anh đem theo tâm trạng rối bời đến gặp ông ấy, lúc nhìn bố gầy yếu trên giường bệnh anh dường như hiểu được lí do vì sao em muốn rời đi, nhưng lại không cách nào hiểu được vì sao mình lại bị bỏ rơi. Bố nói Donghyun yêu anh nhiều lắm, bố cảm nhận được điều đó, anh cũng cảm nhận được nó, nhưng ông ấy bảo dường như em vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng, em cần thời gian để giải quyết nó, nói anh có thể cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ hay không. Anh lại đắn đo rất nhiều, khúc mắc của em là gì, tại sao lại không nói với anh, rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu cơ chứ?
Dừng lại một lúc, nước mắt anh lại nặng nề trào ra khỏi khoé mắt.
- Anh nghĩ mãi không thông cũng không có cách nào hỏi rõ với em, vì anh biết em chưa sẵn sàng để nói với anh. Tối đó anh một mình về nhà, trong nhà vẫn thế, không một bóng người, chỉ có điều sàn nhà đã ấm áp hơn rồi, anh chợt nổi lên cảm giác vui mừng, một chút hi vọng nhưng rồi lại như rơi xuống hố sâu không đáy khi thấy tờ giấy ly hôn em để trên bàn. Anh đến Kim gia tìm em, trong đầu đã vẽ sẵn hàng ngàn câu níu kéo, thậm chí có cầu xin cũng được miễn là em đừng rời xa anh, nhưng giây phút đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề ấy, anh biết, mình cũng nên cho em thêm chút thời gian, anh biết câu tạm biệt không dễ nói nhưng anh lại lỡ nói ra mất rồi. Donghyun, anh hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên để em dễ dàng rời xa mình như vậy.
Donghyun ôm đầu gối nhìn anh, trong lòng đau như có hàng ngàn mũi dao cắt vào.
- Em biết gì không, anh đã từng kí hàng ngàn hợp đồng lớn nhỏ, kí lên tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, nhưng dù cố gắng đến mấy anh cũng không thể đặt nổi cây bút kí lên tờ giấy ly hôn đó. Bố nói anh nên cho em thời gian, nhưng anh không biết thời gian mà em cần là bao lâu, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa mà đến đây tìm em. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh mỗi ngày, hiện lên ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, khi chỉ vừa nhìn thấy em. Không biết hai năm qua em sống như thế nào, Kim Donghyun có vui vẻ hay không, liệu có ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ không, có khi nào bị ốm hay bị thương không, tốt nhất là đừng ốm cũng đừng bị thương, không có anh ở đó, một mình em chắc sẽ khó khăn lắm và còn... có bao giờ nhớ đến anh không? Tất cả những điều đó cứ dồn nén mãi, anh nghĩ mình sắp phát điên tới nơi rồi, chúng ta chưa từng xa nhau đến thế.
Donghyun mím môi, nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán của anh mà xoa nhẹ.
- Dongmin, nhìn em này.
Dongmin từ từ hạ cánh tay của mình xuống nhưng vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Donghyun dùng tay còn lại khẽ miết nhẹ lên lông mày anh đầy dịu dàng.
- Em xin lỗi, Dongmin, em xin lỗi. Vì mọi chuyện khi ấy thật sự khiến em bế tắc, là em vì những tổn thương trong quá khứ mà hèn nhát trốn chạy, vì em khiến anh tổn thương.
Anh lắc đầu, hơi hạ mi mắt xuống.
- Không có, anh không muốn em cảm thấy có lỗi, anh chỉ muốn nói... anh của hiện tại chấp nhận mọi thứ, Donghyun lúc ấy có quá nhiều nỗi sợ và anh hiểu em đã cảm thấy khó khăn như thế nào.
- Em...
Dongmin thở dài, kéo nhẹ tay Donghyun xuống, anh mỉm cười nói:
- Được rồi, không nói nữa. Ngày mai anh về rồi, có thể ôm em ngủ một đêm không?
Đôi mắt em khẽ lay động, cuối cùng quyết định đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài rồi mới chui vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Cảnh này Donghyun đã từng mơ thấy rất nhiều lần, khi tỉnh dậy chỉ thấy một bên gối ướt đẫm, một mình em trên chiếc giường lớn đầy cô đơn. Hai người nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở, ngỡ như chỉ cần buông tay ra một lát thôi mọi thứ sẽ lại như trong giấc mơ, tan biến như chưa từng có.
Đó là giấc ngủ ngon nhất của em trong suốt hai năm qua, cuối cùng thì khi sáng mai thức dậy trên người sẽ lại vương mùi cà phê trên áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top