#4

Tin tức về buổi thành hôn nhanh chóng được lan rộng tạo thành đề tài sôi nổi trên khắp các mặt báo thời gian đó, cuộc hôn nhân mang lại lợi ích kinh tế lớn như thế tất nhiên sẽ khiến người khác phải chú ý, chưa kể cả hai công ty đều có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới.

Mọi người nhộn nhịp là thế nhưng hai nhân vật chính ngược lại còn đang bù đầu với công việc, mọi khâu chuẩn bị cho hôn lễ đều do một tay mẹ Kim và mẹ Han lo liệu. Hai tuần trước hôn lễ, hai vị mẫu hậu cuối cùng cũng bùng nổ, Dongmin và Donghyun bị triệu tập về nhà gấp.

- Này, bộ hai đứa tính đem cả công việc vào lễ cưới làm luôn hay sao? Đi chụp hình cưới chưa? Dongmin, con mua nhẫn chưa? Donghyun à, con chọn xong thiết kế cho nhà chung của hai đứa chưa?

Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau khiến hai mẹ phải ôm đầu bất lực, họ quên béng mất những chuyện đó.

Một tuần sau đó công việc bị dẹp bỏ hết sang một bên để hai chú rể chuẩn bị những thứ còn thiếu.

Đầu tiên phải kể đến việc chụp hình cưới, concept đã được chọn từ trước, một bộ được chụp tại nhà riêng của Han Dongmin và một bộ sẽ chụp tại studio. Sau khi xem lại các tấm hình được chụp ở nhà, Donghyun nghĩ mình nên trả công cao hơn cho thợ chụp hình. Bối cảnh và màu ảnh đều mang lại cảm giác ấm áp như một cặp đôi yêu nhau nhiều năm, đặc biệt là tấm hình cả hai ngồi dưới khung cửa sổ, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau nhưng lại mang đến rung cảm đặc biệt.

- Thích không?

Han Dongmin lên tiếng hỏi khi thấy em đứng nhìn những tấm hình hồi lâu rồi tủm tỉm cười.

- Òoo.

Em vừa gật đầu vừa cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

- Seojun à, hình đẹp lắm, ánh sáng, màu ảnh, góc chụp, tuyệt!!!

Donghyun dành lời khen cho người chụp ảnh, Seojun là người quen do đồng nghiệp của em giới thiệu, tuy còn trẻ nhưng đã từng hợp tác với rất nhiều người mẫu và ngôi sao nổi tiếng, cậu cũng có nhiều bức ảnh được lên bìa của các tạp chí lớn.

Cậu nhóc đang lúi húi chuẩn bị cho những bức ảnh tiếp theo, được khen liền ngại ngùng xua tay.

- Không có đâu mà, ảnh đẹp là tại hai người đẹp đôi đấy chứ, mấy cái đó chỉ là yếu tố nhỏ thôi.

Donghyun nghe xong liền bĩu môi "Đẹp đôi gì đâu chứ..."

- Thái độ cậu vậy là sao thế?

- Cậu ấy nói chúng ta đẹp đôi, mắc cười không?

- Không. Cậu ấy nói đúng mà?

Dongmin nghiêm túc trả lời khiến em chợt nín lặng, nhưng rất nhanh sau đó lại vội vàng gạt đi những suy nghĩ viễn vông trong đầu.

- Aishh, cậu nói giỡn không vui.

Nói xong liền chạy lại chỗ mẹ Han nói chuyện với bà, để lại Han Dongmin tiếp tục xem hình rồi tự nghĩ Kim Donghyun thật sự ngốc nghếch, anh không hề nói giỡn cơ mà.

Ngày hôm sau, khi việc chụp ảnh đã xong xuôi, Dongmin cùng Donghyun tranh thủ ghé qua khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới một chút, mẹ Kim cũng đang ở đó, hôm nay là ngày chọn thực đơn còn việc trang trí dường như đã xong xuôi gần hết.

Trong khi Dongmin trao đổi với bên khách sạn, Donghyun cùng mẹ Kim dạo một vòng xem cách bài trí. Lễ đường được trang trí theo tông chủ đạo là xanh và trắng, hoa hồng trắng dọc theo lối đi, đơn giản nhưng không kém phần đẹp và tinh tế.

Phía bên ngoài nơi tiếp khách, những chiếc bàn lớn ngoài nến và hoa, Donghyun còn mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy những tấm hình chung của em và Dongmin từ lúc nhỏ đến lớn. Có tấm hình lúc bốn tuổi, Han Dongmin ôm trái bóng còn Donghyun thì ngồi bệt dưới đất với gương mặt dỗi hờn. Em không nhớ rõ câu chuyện về tấm hình này, nhưng hình như là vì chơi thua nên hờn dỗi như thế, mà cho đến giờ thì Donghyun và các môn thể thao vẫn luôn là kẻ thù của nhau, bố Han thấy đáng yêu nên mới chụp lại làm kỉ niệm.

Đi tới gần cuối, tấm hình 4 cuts thời còn học cấp ba mới là thứ khiến em bất ngờ, đa số ảnh ở đây đều là ảnh do bố mẹ hai bên chụp và lưu giữ đến tận bây giờ nhưng riêng tấm 4 cuts này chỉ có Han Dongmin có. Ngày đó ở trường rất nổi vụ chụp ảnh như thế này, Kim Donghyun đương nhiên cũng rất thích, em đã mất ba ngày năn nỉ Dongmin mới chịu đi chụp cùng, nhưng hình vừa ra khỏi máy anh đã lấy đi mất, vậy nên đây là lần thứ hai em thấy lại tấm hình này.

- Làm sao mẹ có tấm hình này vậy?

- À, hôm trước Dongminie mang qua cho mẹ đó, đẹp lắm nha.

Donghyun à lên một tiếng sau đó nhìn về phía anh, cảm nhận được ánh mắt của em, Dongmin quay sang.

Donghyun cầm bức ảnh lên chỉ vào nó, dùng khẩu hình miệng để diễn tả:

"Han Dongmin đáng ghét, cậu giữ nó lâu quá rồi đấy..."

Không biết Dongmin có hiểu những gì em nói hay không nhưng anh đã cười rất vui.

Còn một vấn đề cuối cùng cần giải quyết chính là mua đồ cho nhà mới. Bố mẹ Han muốn tặng cả hai một căn mới ở trung tâm thành phố, thế nhưng từ hôm về nhà riêng của Han Dongmin chụp ảnh cưới em lại rất thích nơi này. Cách trung tâm thành phố không xa nhưng lại rất yên tĩnh, dọc theo con đường từ ngoài cổng khu nhà vào đến đây là những hàng cây xanh mát mẻ, an ninh cũng rất tốt, vậy nên Donghyun đã hỏi anh rằng cả hai có thể sống ở đây hay không. Han Dongmin tất nhiên là đồng ý, anh cũng thấy ở đây rất tiện và cũng đã quen thuộc với nơi này.

Hôm nay Dongmin lại bận công việc ở công ty, sau hôn lễ sẽ tiến hành việc thành lập tập đoàn, vậy nên gần đây anh vô cùng bận rộn, vì thế Donghyun đến đây một mình cùng với bên thiết kế.

Vốn dĩ chỉ có hai năm, sau hai năm thì đây cũng không phải là nhà của em nữa, vì vậy Donghyun chỉ trang trí lại căn phòng trống cạnh phòng anh để làm phòng ngủ của mình, dưới nhà kê thêm một chiếc kệ để có chỗ cho những em cá.

- Giờ tôi có thể trang trí lại toàn bộ ngôi nhà này không?

Donghyun nói đùa khi Han Dongmin gọi điện thoại về hỏi xem em có cần giúp gì hay không.

- Được, tuỳ cậu.

- Tôi đùa thôi, tôi chỉ sửa lại phòng bên cạnh và đặt thêm tủ để bể cá thôi, sẽ không lật tung nhà của cậu lên đâu.

- Cậu có thể sửa bất cứ chỗ nào cậu thích.

- Không cần đâu, tôi chỉ mượn tạm một góc nhỏ thôi, không chiếm dụng không gian của cậu nhiều đâu, sau này dễ dọn... tôi sẽ trả lại ngôi nhà nguyên vẹn sau khi hết hai năm, cậu yên tâm.

Han Dongmin chợt im lặng rất lâu mới khẽ ừ một tiếng rồi tắt máy.

4cuts xinh iuuu.

Ảnh cưới behind the scenes ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top