#38

- Ya, Kim Woonhak, biết hôm nay anh vừa gặp ai không?

Giọng Donghyun vang lên không chút sức sống, em ôm gối lơ đãng nhìn ra khu vườn hoa oải hương của mình.

- Hửm?

Kim Woonhak ở đầu dây bên kia đang ngập mặt với đống công việc, không tập trung lắm mà hỏi lại.

- Han Dongmin.

- Ừm...

Woonhak gật đầu, sau đó lại cảm thấy như có gì đó sai sai cậu bắt đầu mở to mắt, gào ầm lên ở phía bên kia màn hình.

- CÁI GÌ? ANH NÓI ANH GẶP AI? HAN DONGMIN Á???

Donghyun hơi nhíu mày vì tiếng hét của Woonhak trong khi đang mở loa to hết cỡ, thật may là mẹ Kim đã lên bệnh viện cùng bố chỉ có mình em ở nhà.

- Ừ, Han Dongmin.

- Ôi trời, cái định mệnh gì vậy nè?

Donghyun phì cười:

- Ừ nhỉ, cái định mệnh gì nghiệt ngã quá vậy nè?

- Woah, không đùa đâu, chuyện này kì diệu lắm đó, từ Seoul đến Paris mà Paris cũng đâu phải nhỏ bé gì cho cam, thế mà hai người vẫn va vào nhau được.

Woonhak vò đầu, cậu còn phấn khích hơn cả người trong cuộc.

- Trùng hợp thôi mà.

- Aiza, sao lại là trùng hợp được, anh và anh Dongmin... chưa hết duyên với nhau đâu!!!

Donghyun chỉ nhướn mày, không hùa theo cũng không phản bác, bắt đầu tìm chuyện khác để đánh trống lảng mặc cho Kim Woonhak ở bên kia cố gắng hỏi tới. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần hai năm em nhắc về Han Dongmin khi nói chuyện cùng Woonhak, trước đây mỗi lần gọi điện cho nhau, vì biết anh không muốn và cũng sẽ buồn nếu nhắc đến nên Woonhak rất hiểu chuyện mà không đề cập đến Dongmin nửa lời.

————
Một buổi sáng tràn ngập sự bận rộn của tiệm bánh nhỏ. Louis qua lời giới thiệu của một người bạn đã xuất sắc đem về một đơn hàng cực kì lớn, vì vậy anh đã dành cả một ngày trời tự tay đi mua từng loại nguyên liệu. Donghyun còn chưa kịp hỏi han gì đã bị kéo vào nướng hơn trăm cái bánh quy, vừa làm bánh để kịp đơn buổi tối, vừa lo phục vụ khách tại tiệm, hai tay em đến cuối ngày đã bắt đầu mỏi nhừ.

- Thế cuối cùng là đơn gì? Ở đâu thế ạ?

- À, là đơn cho một buổi tiệc rượu ở khách sạn lớn vào tối hôm nay. Anh nói em nghe, để kiếm được những đơn như thế này không phải dễ đâu, chưa kể nếu làm tốt sau này còn có nhiều cơ hội hơn nữa, vậy thì Bona sẽ có thêm nhiều đồ chơi mới, nhiều bút vẽ đẹp hơn.

Louis từ tốn giải thích, không giấu được niềm vui trong từng câu nói của mình.

Trong mắt một người cha sẽ chẳng có điều gì hạnh phúc hơn con cái của họ, Louis yêu gia đình nhỏ của mình rất nhiều. Donghyun nghĩ đến bố mình, ông cũng đã vất vả cả một đời chỉ mong vợ con được sung túc, đến khi ngả bệnh cũng giấu nhẹm đi cho đến lúc nó trở nặng.

Cả tiệm bánh gồm năm nhân viên, tính cả ông chủ, bận tối mắt tối mũi từ năm giờ sáng đến tận sáu giờ chiều cuối cùng cũng kịp hoàn thành một chiếc bánh kem lớn và rất nhiều bánh quy cùng các loại đồ ngọt khác.

Donghyun ôm theo nhiều túi lớn đựng bánh quy bước vào khách sạn, bữa tiệc được tổ chức ở tầng cao nhất.  Khách sạn được xây dựng theo phong cách cổ điển, xung quanh được bày trí như một cung điện xa hoa với hàng tá loại hoa tươi được trang trí trên khắp các lối đi và trên những cột nhà to lớn, đèn chùm ngay đại sảnh như những viên pha lê trắng muốt, lung linh soi xuống mặt sàn với những hoa văn độc đáo. Cho tới tận khi bước vào thang máy Donghyun vẫn chưa hết cảm thán về độ hoành tráng của nơi này, trong lòng nổi lên chút tiếc nuối khi không thể dẫn Bona tới đây, công chúa nhỏ chắc chắn sẽ thích lắm.

Bên dưới là vậy nhưng bên trên nơi tổ chức tiệc lại càng đẹp hơn, nhìn sơ qua Donghyun cũng có thể ngầm đoán là tiệc rượu của một công ty nào đó sau khi kết thúc chuỗi hợp tác, trước đây em cũng đã từng theo bố đến những buổi tiệc như thế này rất nhiều.

Vì trong một không gian đẹp đẽ mang cảm giác như trong một cung điện nguy nga, vậy nên mọi người đều khoác lên mình những bộ trang phục rất đẹp, váy dạ hội và áo vest xúng xính như một bữa tiệc hoàng gia. Donghyun với áo thun bên trong và sơ mi mỏng bên ngoài lại càng nổi bật về sự khác biệt, em không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chỉ bày biện mớ bánh quy mình đã bỏ công ra nướng suốt một ngày nay, phía đằng xa Louis cũng đã đặt xong chiếc bánh kem lớn của mình ở giữa khán phòng, trên môi anh không giấu được sự tự hào.

Sau khi ánh đèn trắng được tắt, thay vào đó là đèn vàng ấm áp, sang trọng được bật sáng, tiếng nhạc du dương cất lên, Donghyun nhìn một vòng rồi thầm nghĩ, nếu có một đám cưới được tổ chức ở đây thì chắc sẽ tuyệt vời lắm.

Em đến bên cạnh Louis, người vẫn chưa thể ngừng cười tự hào về thành quả của mình ở bên góc phòng.

- Louis này, anh thấy xung quanh có đẹp không? Tự nhiên em lại nghĩ đến nếu sau này công chúa nhỏ Bona của chúng ta mà kết hôn, tổ chức ở một nơi đẹp đẽ như thế này, con bé sẽ như một nàng công chúa thực thụ sánh đôi bên chàng hoàng tử điển trai, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương... nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi nhỉ?

Louis bật cười, khen Donghyun giàu trí tưởng tượng y như vợ anh. Louis còn nói khoảnh khắc vừa vui vừa buồn trong cuộc đời của người cha chính là khi nhìn thấy con mình bước vào lễ đường, nếu sau này Bona kết hôn, chắc chắn anh sẽ vừa cười vừa khóc vì hạnh phúc.

Giống với những gì Donghyun đã nói, một cung điện nguy nga và xinh đẹp như thế này không thể thiếu đi hoàng tử và công chúa. Cánh cửa to lớn trước mặt em mở ra, nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay cũng vừa vặn xuất hiện.

Chàng hoàng tử với chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng áo vest đen khoác bên ngoài, cà vạt được thắt ngay ngắn chỉnh tề, mái tóc anh vuốt keo gọn gàng làm nổi bật gương mặt góc cạnh, điển trai của mình, đôi mắt sâu thẳm đẹp hơn bất kì ngôi sao nào mà Donghyun quá đỗi quen thuộc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khó đoán. Bên cạnh anh là cô gái cực kì xinh đẹp, dù mái tóc ngắn có phần hơi lạc quẻ với bộ váy lộng lẫy trên người mình nhưng khí chất và cốt cách thanh tao, chút gì đó nghệ thuật vẫn hiện hữu trong cô lại cực kì hợp với nơi này. Hai người vừa bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tiếng xôn xao bàn tán và cả những ánh mắt ngưỡng mộ.

Donghyun hết nhìn sợi dây chuyền xinh đẹp trên cổ Suyeon lại nhìn đến chiếc cà vạt đang được thắt ngay ngắn của Han Dongmin, trong đầu đã nghĩ đến cảnh anh tặng cô một sợi dây chuyền dưới trời tuyết trắng, dịu dàng đeo lên sau đó sẽ hạnh phúc ngắm nhìn thật lâu. Chiếc cà vạt trên người anh phải chăng cũng do Suyeon tự tay thắt, bàn tay mảnh khảnh đầy khéo léo khiến cà vạt trở nên ngay ngắn ngay từ lần đầu tiên, không giống với Donghyun phải tháo ra thắt lại vài lần mới miễn cưỡng cảm thấy ưng ý. Và rồi... còn gì nữa nhỉ? À, biết đâu sẽ là một nụ hôn ngọt ngào trước khi cùng nhau sánh bước.

Ở đây có rất nhiều người, cũng có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên hai người họ, không biết vì lí do gì, hoặc Donghyun bỗng chốc nghi ngờ ánh nhìn của mình có hơi quá hay không khi mà Han Dongmin đột nhiên nhìn về phía em dù bản thân Donghyun chỉ im lặng đứng ở một góc phòng cách khá xa nơi anh.

Kim Donghyun bị nhìn xong lập tức có cảm giác bản thân sắp bị thiêu cháy tới nơi, em rời ánh mắt sau đó ngại ngùng ho khan một tiếng.

- Louis, em có thể về được chưa?

Donghyun khẽ kéo ống tay áo của Louis, che miệng và hơi hét lên vì tiếng nhạc đang át tiếng nói.

- Chưa đâu, một tiếng nữa em hẵng về, anh thấy phục vụ ở đây không biết cách bày biện món ngọt của chúng ta cho lắm, anh không thể để công sức của mình khi bày ra trên đĩa lại nát tươm đâu. Đợi xong việc rồi cả tiệm chúng ta cùng đi ăn mừng.

Lia và cậu nhóc David bên cạnh nghe tới ăn mừng thì sướng rơn, còn Donghyun chỉ biết mếu máo một chút rồi thôi. Em không cần phải làm gì nhiều nhưng đứng ở đây ánh mắt sẽ luôn vô thức nhìn về phía hai người kia, nhìn thấy cách Suyeon thân thiết ghé sát vào tai Dongmin nói gì đấy sau đó mỉm cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top