#36

Sau gần hai năm ở nước ngoài, Donghyun cũng đã dần quen với lối sống bên này, quen với con đường đông đúc những người xa lạ không cùng ngôn ngữ, đã không còn phải ngước mắt trầm trồ trước những toà cao tầng cổ điển hay những ngôi nhà nhiều màu sắc xen kẽ nhau, quen với những tách cà phê đen đặc mỗi sớm mai bên tiệm bánh nhỏ, với những tán lá từ xanh sang vàng mỗi độ thu qua và quen với cảm giác trống trải trong lòng.

Donghyun cũng rất nhanh có cho mình những người bạn tốt, cô bé Bona ba tuổi ở nhà kế bên tinh nghịch và hay nói cười líu lo. Joy, nữ phóng viên với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại là một người mẹ nghiêm khắc khiến Bona đôi ba lần khóc thét phải chạy đến tìm Donghyun. Đều cùng là người viết báo giống nhau, em và Joy dễ dàng thân thiết, đôi khi sẽ cùng nhau uống chút rượu vang bên dưới gốc cây sồi lá xanh mơn mởn trước nhà cô, nói chuyện phiếm về một vài đề tài gần đây mà cô đã phỏng vấn. Tuy nhiên tửu lượng của Joy cực kì kém, chỉ mới ba ly đã bắt đầu mơ màng, Louis nhiều lần phải than vãn khi thấy hai người bắt đầu ôm chai rượu trên kệ bếp của anh ra ngoài vườn.

Donghyun đã bắt đầu học làm bánh từ Louis khi sang Pháp được nửa năm, lúc đầu chỉ học cho vui để giết thời gian vì em biết mình không có năng khiếu chuyện bếp núc cho lắm, nhưng dù Donghyun có quậy banh nhà bếp của mình lên thì Louis vẫn luôn rất kiên nhẫn. Đôi khi một ngày của anh ở phòng làm bánh là bé con Bona ôm chặt lấy chân mình không rời đòi ăn bánh quy, phía bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng đổ vỡ của Donghyun, mỗi chiều về Joy sẽ lại cằn nhằn vì anh để con gái ăn quá nhiều bánh trước giờ cơm.

Thế nhưng cứ như vậy lại vui, gia đình Louis chuyển từ một vùng quê lên Paris sinh sống nên cũng không có nhiều bạn bè cho lắm, họ rất quý mến cậu trai người châu Á với nụ cười tươi rói ở nhà bên cạnh, đặc biệt là cô bé Bona có thêm người chơi cùng và chiều chuộng theo những trò trẻ con của mình.

Donghyun sau khi được Louis dạy cho làm bánh, thành quả cũng dần tốt lên theo từng ngày, em lấy sự chăm chỉ bù vào việc thiếu năng khiếu của mình, Donghyun đến phụ việc cho tiệm bánh nhỏ của Louis nơi đầu con phố.

Cuộc sống dần đi vào ổn định, cũng có cho mình những niềm vui mới, vậy nhưng mỗi khi ngồi một mình trước hiên nhà, hương thơm thoang thoảng của những bông hoa oải hương chạm nhẹ lên đầu mũi, Donghyun lại nhớ về con đường rợp bóng cây đầy mát mẻ, dưới chân là những chiếc lá vàng ươm khi mùa thu đến, âm thanh lao xao của gió khi thổi tung đám lá và đôi bàn tay ấm áp của một ai đó.

Nhớ anh từ lâu đã không phải là thói quen của em nữa mà đã trở thành một phần cuộc sống. Donghyun nhớ đến anh mỗi lần thức dậy chỉ có một mình trong căn phòng lớn. Nhớ anh khi những chiếc bánh do chính tay mình làm được ra lò, tự hỏi Han Dongmin liệu có thích chúng hay không. Nhớ anh khi một mình đi qua những con phố rộng lớn, đông người nhưng em vẫn thấy cô đơn. Tuyết đầu mùa rơi là những ngày Donghyun luôn ở lì trong nhà, nghe đi nghe lại rất nhiều lần đoạn ghi âm mà em đã thuộc, thuộc đến từng ngữ điệu nhỏ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xoá, Donghyun sờ lên mặt của sợi dây chuyền trên cổ mình rồi chìm vào giấc ngủ, em sẽ lại mơ thấy anh, thấy những ngày tuyết rơi trắng trời ấy có một người mỉm cười rất dịu dàng, có hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

Đông qua, xuân lại đến, tuyết trắng tan dần cũng là lúc những bông hoa nở rộ, Donghyun không nghĩ mình sẽ gặp lại anh vào một ngày nắng ấm tháng một, khi những nhành hoa oải hương vẫn còn thơm ngát sau vườn.

————
- Anh ơi mau dậy đi. ~

Donghyun nheo đôi mắt nặng trĩu của mình khi nghe thấy giọng nói trong trẻo và hơi ngọng quen thuộc. Em ngóc đầu dậy tìm kiếm xung quanh rồi phát hiện ra Bona đang lăn qua lăn lại bên góc giường, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy, bên ngoài trời chỉ vừa hửng sáng.

- Bona ~ sao em qua chơi sớm thế?

Donghyun nói bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa thể mở lên nổi, lăn sang ôm lấy bé con.

- Hôm nay em sẽ được đi làm với mẹ.

Cô bé khúc khích cười còn Donghyun vẫn mơ màng ừm hửm vài tiếng.

- Em yêu à, mau dậy đi chị có chuyện muốn nhờ em đây.

Không mở mắt em cũng biết cái giọng oang oang bên ngoài là của ai, Donghyun đem cái đầu rối bời của mình, tay dắt theo Bona ra phòng khách thấy Joy đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ mình.

- Gì đây? Nay có nhả hứng dậy sớm đón ánh nắng mặt trời và tám chuyện với Kim phu nhân hả?

Mẹ Kim lúc trước cũng là tiểu thư khuê các, bà từng có cơ hội được ra nước ngoài học tập vậy nên cũng biết chút tiếng Anh và tiếng Pháp.

- Haiz, sâu ngủ, chị đây đã đợi em nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.

Donghyun bước tới ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh Bona cũng bắt chước theo.

- Hôm nay chị có buổi phỏng vấn với một doanh nhân người Hàn, nhưng con bé nhiếp ảnh kiêm phiên dịch của chị đột nhiên có việc nghỉ ngang, muốn hỏi em có thể đi cùng chị đến chỗ đó hay không, chắc Donghyun cũng biết chụp hình mà ha, sẵn tiện phiên dịch dùm chị luôn. À mà, chúng ta sẽ dẫn Bona đi cùng vì Louis hôm nay phải đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho một đơn hàng lớn, chị đã liên hệ với bên kia rồi, họ nói ổn.

- Đi cùng chị... vậy em được trả công cái gì?

- Một trầu nhậu.

Donghyun nghe xong thì bĩu môi, gương mặt viết liền chữ "chê".

- Nhậu với chị để em phải vác chị về hay gì, không ham đâu.

Joy phì cười, cô cũng biết mình mà uống rượu đâu đó xa hơn gốc cây sồi trước nhà thì người khổ chắc chỉ có Donghyun.

- Đùa thôi, một bữa ở nhà hàng Hàn nhé?

- Chốt đơn.

Donghyun búng tay, sau đó tung tăng đi thay đồ, kể ra lâu lâu được đi khỏi con phố nhỏ này và ngoài quãng đường từ bệnh viện về nhà cũng rất đáng mong chờ.

Cuộc hẹn của Joy được ấn định tại một toà nhà lớn ở trung tâm, toà nhà được bao phủ bởi các lớp kính dày, vậy nên đứng ở chỗ nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy thành phố bên dưới. Bona thích thú kéo tay Donghyun đi khắp nơi trong khi đợi mẹ nói chuyện cùng với lễ tân.

- Người chị phỏng vấn là ai thế?

Donghyun tò mò hỏi, thang máy chạy lên đến tầng mười lăm thì dừng lại, sàn nhà lót thảm khiến không gian ở đây ấm trông cúng hơn hẳn.

- À, người này tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi đó, cậu ấy vừa mới lên làm phó chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, không chỉ vậy còn rất đẹp trai nữa.

Vừa đi vừa lắng nghe những gì Joy miêu tả, ngón tay Donghyun vô thức xoa lên bàn tay bé nhỏ của Bona bên cạnh, đã lâu rồi em không cập nhập tin tức về thị trường kinh tế ở Hàn Quốc, không biết người mà Joy muốn nhắc đến là ai nhưng vừa giỏi vừa đẹp trai trong lĩnh vực kinh tế mà Donghyun biết chỉ có người đó mà thôi.

Donghyun không bao giờ và cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện người đó sẽ là Han Dongmin, nhưng cuộc đời luôn biết cách tạo ra những tình huống mà ta không ngờ tới được và em không thích lắm cái cách ông trời trêu đùa mình.

Trước đây Donghyun rất tin vào duyên số, em nghĩ mỗi cuộc gặp gỡ là một mối duyên, thậm chí chia xa rồi gặp lại cũng là do ý ông trời, chỉ có điều lương duyên hay nghiệt duyên thì còn chưa biết.

Cánh cửa gỗ vẫn còn nồng mùi sơn mới mở ra sau vài tiếng gõ, lúc đó Donghyun còn đang bận bóc dở cây kẹo cho Bona, đến khi ngẩng đầu lên phần vì tiếng mở cửa, phần vì muốn tìm thùng rác ném chiếc vỏ kẹo đi, em dường như chết lặng khi chạm mắt với người đang ở trước mặt mình, bàn tay vô thức nắm chặt lại khiến chiếc vỏ kẹo ni lông kêu lạo xạo trên hành lang vắng vẻ. Donghyun chỉ đứng đó im lặng nhìn anh, thậm chí còn không nhớ nổi mình có đang hít thở bình thường hay không.

Ánh mắt của Han Dongmin rõ ràng có chút ngỡ ngàng không thể dấu nhưng chỉ một vài giây sau đó đã điềm tĩnh nhìn sang Joy và cô bé Bona đang cầm cây kẹo ngọt trên tay mà mỉm cười với anh, đôi mắt lại quay về với vẻ phẳng lặng không chút gợn sóng thường thấy.

Bình thản như nhìn một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top