#35

Han Dongmin quay trở về khi trời đã tối mịt.

Con đường về nhà từng có người đạp lên từng đám lá khô rồi cười khúc khích không lí do, hay đôi lúc tinh nghịch lại nghiêng ngả trên bệ chắn giữa lòng đường và bãi cỏ xanh non vừa được cắt tỉa gọn gàng, tay vẫn luôn không rời tay anh. Con đường ấy khi sắp vào đông không còn chiếc lá khô nào, bãi cỏ cũng đã được nhổ sạch sẽ chỉ còn mớ đất lổm chổm, ánh đèn đường sáng trắng mang theo hơi lạnh của những ngày mùa đông sắp đến.

Sàn nhà của anh hôm nay không lạnh ngắt như những ngày trước, ấm áp như có người vẫn luôn cằn nhằn rằng ra ngoài thì không được tắt máy sưởi, thứ duy nhất khiến Han Dongmin cảm thấy không chỉ lòng bàn chân mà cả đại não của mình cũng dường như đóng băng là tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh ngả người lên lưng ghế, ánh mắt vừa hay ngang tầm với bể cá đối diện, Han Dongmin thở dài, đưa tay day nhẹ lên trán, không uống rượu nhưng anh thấy đau đầu kinh khủng.

Trên bàn ngoài tờ giấy như một thứ sắc nhọn đang chực chờ làm đau bản thân mình mà Dongmin không dám chạm vào, còn có một chiếc máy ghi âm, loại mà Donghyun thường dùng để phỏng vấn. Anh cầm lên kiểm tra thử, bên trong chỉ có một file ghi âm duy nhất, vuốt nhẹ lên thân kim loại mát lạnh kia hồi lâu Dongmin vẫn không dám nghe.

Lặng nhìn chiếc máy trên tay mình, lại nhìn ánh đèn màu sắc vẫn đang chớp tắt của bể cá, đặt lại đồ về vị trí cũ, Han Dongmin với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Chiếc xe chạy băng băng trên cao tốc, Dongmin hạ cửa kính xuống để gió từ phía dòng sông chảy dài kia lùa vào trong xe, mái tóc anh hơi rối lên.

Mẹ Kim xuống mở cửa, thấy Han Dongmin bà chỉ cười dịu dàng như bao lần nhưng tuyệt nhiên không hỏi bất cứ điều gì, ví như: tại sao lại đến vào giờ này, hai đứa có chuyện gì sao, tại sao mấy bữa nay Donghyun lại ở bên này,... và anh biết ơn vì điều đó.

Bà Kim đã được nghe ông Kim kể lại, cả hai cũng đã thống nhất sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa vì cả hai đều đã trưởng thành, biết mình cần gì, muốn gì, biết cân nhắc đúng sai và cũng sẽ biết nắm và buông đúng lúc, một lần tự ý quyết định dùm cả hai là quá đủ. Ông bà chỉ hi vọng bản thân họ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.

Kim Donghyun ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra phía xa xa là công viên giải trí lớn. Vòng quay ở đây tuy nhiều màu sắc hơn nhưng lại nhỏ hơn vòng quay ở London rất nhiều, tiếc rằng hiện tại đã quá trễ nên chúng không còn nhấp nháy đèn màu, không còn vẻ rực rỡ như hồi mấy tiếng trước nữa mà im lìm chìm vào bóng tối.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Donghyun nghĩ người đó là mẹ nên lười biếng nói mẹ cứ vào đi vì cửa không khoá, ánh mắt vẫn không rời khỏi vòng quay kia lấy nửa giây. Yên tĩnh thêm một vài giây tiếng gõ cửa lại kiên trì vang lên, lúc này ánh mắt của em mới chịu di chuyển đến cánh cửa gỗ, Donghyun thở dài bước lại, bàn tay vừa đặt trên tay nắm cửa định vặn mở thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói, giọng nói trầm ấm luôn khiến trái tim em xao động.

- Là anh.

Đôi tay từ từ hạ xuống nắm lấy vạt áo bên hông, Donghyun không biết mình có nên mở cửa hay không.

- Donghyun... anh chỉ đến để nói với em một vài điều thôi.

Donghyun quay lưng lại tựa lên cánh cửa, phía bên kia có người mà em yêu nhất, anh ấy đang rất dịu dàng nói chuyện cùng em mà Donghyun chỉ biết im lặng lắng nghe.

- Anh biết, thời gian này em đang cảm thấy rất khó khăn, cũng đã khóc rất nhiều nhưng Kim Donghyun vẫn luôn là Kim Donghyun mà anh biết, em mạnh mẽ và kiên cường không thua bất cứ ai, vậy nên... anh nghĩ, em không cần anh nữa cũng không sao cả.

Donghyun cắn chặt môi không để phát ra bất kì tiếng động nào, vị mặn len lỏi đến đầu lưỡi khiến nó tê rần lên.

- Sau này không có anh nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, em phải khoẻ mạnh thì mới có thể chăm lo cho bố mẹ được. Buổi sáng ngủ dậy nhớ uống một cốc nước ấm trước khi ăn sáng, đừng bỏ bữa thường xuyên cũng đừng ăn mì gói cho qua bữa, dạ dày của em không tốt. Nếu như thấy đau bụng quá, nhớ phải biết tìm thuốc  uống sau đó ăn một bát cháo trắng. Trời sắp trở lạnh rồi, trong nhà dù ấm cũng phải mang tất, tối đi ngủ phải đắp chăn cẩn thận.

Bàn chân trần trên nền nhà của Donghyun khẽ nhúc nhích, những gì Han Dongmin dặn thật sự không thừa.

- Ở nhà lúc nào cũng phải có thuốc cảm, thuốc hạ sốt đầy đủ. Em không được thức khuya cũng không được làm việc quá sức, tắm xong phải sấy tóc ngay đừng để đầu ướt đi ngủ. Khi đi ra đường không được suy nghĩ vẩn vơ, thả hồn lên mây nữa, phải để ý trước sau.

Han Dongmin im lặng một lúc để giọng mình không còn run lên.

- Còn gì nữa nhỉ... anh đột nhiên không nhớ nổi nữa.

"Thỉnh thoảng hãy nhớ về anh, một giây thôi cũng được..."

- Donghyun à, em nhất định phải sống thật tốt, phải thật khoẻ mạnh, nếu không... anh sẽ thấy hối hận lắm, hối hận vì ngày hôm nay đã để em rời khỏi anh.

Donghyun gạt hết nước mắt trên mặt mình, nén cả tiếng nấc nghẹn ngào, duy chỉ có đôi mắt đang ửng đỏ là không thể xoá nhoà đi được. Em xoay người mở cửa, thứ ngăn cách giữa cả hai biến mất, Dongmin lúc ấy rất muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của em như bao lần, nhưng tiếc là anh không thể.

Bàn tay vân vê trên ngón áp út hồi lâu, Donghyun thấy trái tim mình đang rất đau.

Khoảnh khắc em dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, có bao nhiêu cay đắng lẫn đau đớn trên đời dường như Han Dongmin đều nếm trải đủ. Khoé môi anh gượng kéo thành một nụ cười méo xệch, giây phút trao nhau chiếc nhẫn cưới đầy thiêng liêng lẫn nụ hôn ngày hôm ấy cứ như một thước phim tua chậm trong tâm trí của cả hai lúc này.

Donghyun nắm lấy bàn tay anh, bàn tay to lớn rất nhiều lần dịu dàng vuốt lên tóc em, nắm lấy tay em không rời. Chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay anh, Dongmin hơi tham luyến chút ấm áp trên những ngón tay nhỏ hơn của người kia khi vô tình cọ vào lòng bàn tay anh trong một vài giây ngắn ngủi.

Ngón tay của Han Dongmin khẽ co lại từ từ sau đó nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay.

- Dongmin, em đi rồi sẽ không về nữa đâu, vì vậy nên em không muốn nặng lòng chuyện cũ, người cũ nữa... anh cũng hãy... quên đi những gì đã xảy ra trong suốt hơn một năm nay, xem như chưa từng có cuộc hôn nhân này, xem như chúng ta vẫn chỉ đang là những người bạn một năm gặp nhau hai lần... à mà lần này chắc sẽ chẳng có lần nào.

Câu cuối của em nhỏ dần rồi im bặt.

Han Dongmin nhìn em thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng chỉ cúi đầu giấu đi hốc mắt ngập nước mà chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi cũng khiến thứ nước có vị mằn mặn ấy lăn ra khỏi khoé mắt.

- Ừm, chỉ cần là điều em muốn, chúng ta làm người lạ cũng không sao cả...

- Tạm biệt, Kim Donghyun.

Nói xong anh quay người bước xuống cầu thang mà không nhìn lại một lần nào nữa.

Donghyun đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa cổng nặng nề đóng lại mới bình tĩnh đi vào phòng, khoá chốt cửa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Sau đó em chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa ngoài một mảng mờ đục giữa nước mắt, cái vòng xoay đối diện dù cho Donghyun có khóc lớn tới đâu cũng không chịu sáng đèn lần nữa.

Câu chuyện còn đang dang dở ấy của bọn họ kết thúc trong nước mắt.

Tạm biệt, Han Dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top