#33

"Chúng ta... chia tay đi."

Donghyun nói xong liền rút tay mình ra khỏi tay người kia, em đứng dậy muốn chạy trốn khỏi nơi này, đi đâu cũng được miễn không phải đối diện với anh.

Han Dongmin vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa mới nghe, anh đứng hình mất một lúc cho đến khi Donghyun bước qua mới chợt lấy lại được tỉnh táo, lập tức nắm lấy cổ tay em kéo lại.

- Em... vừa mới nói cái gì?

- Em nói là... chúng ta chia tay đi.

Donghyun nói rõ ràng rành mạch, từng chữ được phát ra cứ như những mũi dao nhọn đâm vào trái tim em, đau thấu tâm can.

- Vì sao...?

- Dongmin... em mệt rồi, em không muốn chơi trò chơi hôn nhân với anh nữa.

Nơi này không có ánh đèn, chỉ có bóng đèn nhỏ bên ngoài ban công chiếu vào, đôi mắt Dongmin đỏ lên nhưng Donghyun thậm chí còn không dám nhìn vào anh.

- Trò chơi? Kim Donghyun, em coi tất cả là trò đùa của em à?

- Từ đầu nó đã là như vậy rồi mà, vốn dĩ từ đầu cũng chỉ là một trò chơi thôi, trò chơi vì lợi ích do mọi người muốn thế còn gì? Han Dongmin, cả anh, em và gia đình của chúng ta đều hiểu bản chất của cuộc hôn nhân này là lợi ích, tập đoàn sáp nhập thành công, cũng đã ổn định dần, vậy nên... trò chơi này có thể kết thúc được chưa?

- Vậy tình cảm của chúng ta thì sao? Em cũng đang chơi đùa với nó à?

Donghyun cắn chặt môi mình không để tiếng nấc phát ra, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

- Quan trọng tới vậy à... Han Dongmin, hôm nay em đã đến gặp bác sĩ, ông ấy nói bố em... chỉ có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thôi, giây phút đó anh biết em nghĩ gì không? Tất cả tiền bạc, quyền lực,... mọi thứ chẳng có điều gì là quan trọng nữa khi em sắp đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.

- Kể cả là anh? Anh không quan trọng với em hả? Không một chút nào sao? Em sẵn sàng gạt bỏ anh khỏi cuộc đời mình đơn giản như tất cả những thứ khác như vậy à?

Không gian chìm vào im lặng đến bức bối, Dongmin cảm tưởng mình đau đến sắp không thở nổi nữa.

- Nhìn anh này Donghyun...

Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn người trước mặt, giọng nói nhẹ bẫng, cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ bao giờ.

- Anh nói nhìn anh này, nhìn vào mắt anh... trả lời cho anh biết, anh không quan trọng với em thật sao? Em có... yêu anh không?

Donghyun hít thật sâu, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em, Donghyun dùng hết can đảm của mình nhìn thật sâu vào mắt anh, tim nhói lên vì ánh mắt vụn vỡ ấy.

- Em xin lỗi...

Han Dongmin cười khổ, từng đoạn kí ức của hai người chợt như một thước phim tua nhanh qua, kể cả là lần đầu tiên gặp nhau từ rất nhiều năm trước, để rồi bây giờ khi đối diện với nhau và tất cả những gì anh nhận được là câu xin lỗi.

- Không nói yêu anh cũng được, anh không quan trọng với em cũng được, nhưng đừng nói chia tay mà... xin em.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Dongmin biết bản thân đang rất hèn mọn trước tình yêu của mình, đến tận bây giờ anh mới biết, hoá ra tình yêu cũng có thể đau đến thế.

Donghyun lắc đầu, gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình, lùi từng bước về phía sau. Mọi thứ xảy ra hôm nay đều thực sự dồn nén em đến tận cùng của khốn khổ, tình thân, tình yêu, Donghyun đang cảm thấy mệt mỏi và quá tải với mọi thứ. Không phải em không yêu anh, Donghyun yêu Dongmin nhiều hơn chính bản thân mình, nhưng cơn mưa năm nào cũng có gió lạnh, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em nghĩ nên kết thúc tất cả ở đây thôi, trả anh lại cho tình yêu ba năm của anh, cho nàng công chúa đang lạc lối giữa rừng sâu vô tận. Donghyun nghĩ chút tình cảm thoáng qua này với Han Dongmin sẽ dễ quên thôi, chẳng qua là vì cả hai đã ở bên nhau lâu quá rồi vậy nên mới đầu anh sẽ khó chấp nhận một chút, cũng sẽ đau lòng một chút nhưng chỉ cần không gặp lại nhau nữa, Han Dongmin rồi sẽ ổn thôi mà.

Đến khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng, Dongmin nhận ra hôm nay sàn nhà lại lạnh buốt hơi sương sau cơn mưa tầm tã.

————
Nắng sớm đậu trên những tán lá còn vương những giọt nước mưa tối qua, Donghyun hít thở thật sâu, vỗ nhẹ lên mặt để bản thân trông bớt nhợt nhạt hơn, em tập mỉm cười, vờ như bản thân vẫn ổn, vờ như mình chẳng đau chút nào trước khi mở cửa bước vào phòng bệnh.

Mẹ Kim đang bóc trái cây ra từ giỏ quà mà người khác gửi để thăm bệnh, thật may vì tối hôm qua bà ở lại bệnh viện vì thế Donghyun sau khi nói chuyện cùng Dongmin xong mới dám quay trở về nhà. Donghyun mỉm cười tiến lại giành lấy mấy quả táo trên tay mẹ rồi ngồi xuống bên giường chăm chỉ gọt táo, bố Kim hôm nay trông đã ổn hơn rất nhiều.

Em vẫn chưa nói về tình trạng bệnh của bố cho bất cứ ai ngoài Han Dongmin, Donghyun vừa gọt trái cây vừa nói chuyện cùng bố mẹ, vẫn là Kim Donghyun vui vẻ như thường ngày nếu ở trước mặt người khác, nhưng người làm bố làm mẹ như ông bà Kim làm sao không nhận ra điều khác thường.

- Dongmin đâu con? Hai đứa không tới cùng nhau hả?

Nghe nhắc đến Han Dongmin, Donghyun cảm giác như vừa có ai đó sát cồn vào vết thương lòng của mình, con dao trên tay cũng trật một nhịp lia vào tay khiến em khẽ rít lên một tiếng.

- Aiza cái thằng nhóc này, có như vậy mà cũng cắt vào tay cho được, sao con hậu đậu quá vậy.

Bà Kim nhìn ngón tay rướm máu của Donghyun mà cằn nhằn, em cười rồi thở hắt ra đưa ngón tay lên miệng mút sạch máu tươi trên đó để nó không rỉ ra nữa, đột nhiên lại nhớ đến chiếc sơ mi trắng thấm đẫm sắc đỏ hôm qua của Han Dongmin.

- Này đừng có mút như vậy, haizz, Dongmin mà thấy chắc nó sẽ mắng con đó.

Mẹ Kim không nhịn được lại mắng thêm lần nữa. Donghyun mím môi thành một đường thẳng, hôm nay mọi người đặc biệt nhắc đến Han Dongmin nhiều hơn thường ngày thì phải.

- Không sao đâu mà, cách này cầm máu tốt lắm đó mẹ, haha.

Nói rồi em lại quay trở về với đĩa táo của mình, chăm chỉ gọt vỏ tiếp.

- Bà này, mau ra ngoài kia xin băng cá nhân dùm nó đi, sẵn tiện... mua thêm vài chai nước.

- Ơ, để con đi cho ạ.

Donghyun kéo ghế đứng dậy nhưng ông Kim kéo tay em ngồi xuống lại, bà Kim hiểu ý liền xua tay bảo muốn tự đi, sẵn tiện hít thở không khí một chút vì đã ở trong bệnh viện cả ngày, cốt là để hai bố con có thời gian nói chuyện riêng, dù sao thì Donghyun từ nhỏ cũng thân thiết và dễ nói chuyện với bố hơn.

Đợi khi trong phòng chỉ còn hai người, ông Kim mới bắt đầu gợi chuyện:

- Hừm, sao thế? Hôm nay con lạ lắm, con và Dongmin cãi nhau đó à?

Donghyun cười buồn, hoá ra vẫn không chuyện gì có thể qua mắt được bố, em vẫn tập trung vào quả táo chín đỏ trên tay, thật lòng vẫn không muốn nói về chuyện với Han Dongmin.

- Bố... từ trước đến nay con chỉ mới xin bố một chuyện duy nhất thôi nhỉ, đó là con muốn học báo chí, lúc đó bố đã nói đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối bố chiều theo ý con... nhưng bây giờ con có thể xin thêm một chuyện nữa không?

- Con cứ nói đi, chuyện gì?

- Bố đi nước ngoài trị bệnh nhé? Chúng ta... sẽ ra nước ngoài sống một thời gian cho đến khi bố khoẻ hẳn, được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top