#30

"Minjae à, giúp chị mở một cuộc họp báo nhé..."

Suyeon chìm trong màn đêm cô độc, dưới sàn lăn lóc toàn vỏ bia rỗng. Dù sao cũng không thể tiếp tục theo đuổi ba lê nữa, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, chi bằng chủ động công bố tin này trước công chúng một lần cho xong. Vấn đề đau đầu nhất của cô lúc này chính là làm sao để giải thích cho mẹ hiểu, nếu không còn giá trị chắc chắn bà ấy cũng sẽ sớm vứt bỏ cô, Suyeon cuối cùng cũng chỉ là chiếc cúp hào nhoáng để bà có thể kiêu ngạo với ước mơ không thành của bản thân.

Màn hình điện thoại hiện tin nhắn mãi không thể gửi, Suyeon cảm thấy bế tắc với mọi thứ.

Đến Dongmin:

"Em nhớ anh... em có thể gặp anh không?"

Sắp vào mùa đông, mới chỉ sáu giờ chiều mặt trời đã sớm lặn mất, đèn đường bật sáng khắp các ngõ ngách, Donghyun một mình dạo bước trên đường, em không có nơi mình muốn tới nhưng cũng không muốn về nhà, đến khi cảm nhận được luồng không khí mát lạnh thổi tới mới nhận ra mình đang ở bên bờ sông Hàn. Vì mới chỉ sáu giờ chiều nên ở đây không đông người cho lắm, bây giờ hẳn là mọi người đang có một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Donghyun ngồi xuống trên thảm cỏ xanh, trước mặt là dòng sông đang êm đềm chảy trôi, thỉnh thoảng bất chợt kéo theo vài cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Chúng ta có thể yêu một người trong bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm hay cả một đời?"

Em bỗng nghĩ đến lời thoại trong bộ phim đã xem hôm qua, bộ phim xưa cũ được em vô tình tìm thấy trên web nhưng khổ nỗi, vì đã quá cũ nên không thể tìm thấy những tập cuối cùng của phim, vậy là câu hỏi của nữ chính mãi không có lời giải đáp.

Nếu Donghyun không yêu Han Dongmin, em nghĩ mình cũng sẽ có vài mối tình kéo dài vài ngày, vài tháng hay vài năm rồi sau đó cũng sẽ cùng một ai đấy gắn bó đến suốt cuộc đời. Vậy nhưng Donghyun rất yêu Han Dongmin, khi người ta yêu một người, trong mắt họ sẽ chỉ có người mình yêu mà thôi.

Tình yêu của Donghyun lớn dần trong những ngày tháng cả hai bên nhau, không phải một ngày, một tháng hay một năm mà tính đến hiện tại đã là hơn phân nửa cuộc đời.

Giống như một cái cây, gieo mầm, đâm chồi, mọc rễ, lặng lẽ và âm thầm để rồi đến khi nhìn lại không biết chiếc rễ ấy từ bao giờ đã cắm thật sâu trong lòng đất, cứng rắn và kiên định. Tình yêu của Donghyun cũng thế, vì đã mọc rễ quá sâu vậy nên em chỉ muốn yêu một người cả một đời.

Donghyun tự cười chính bản thân mình, cái cây mọc lặng lẽ trong tim mình ấy, phải đợi đến khi nhận đủ đau đớn mới biết tới sự tồn tại của nó và rồi để lại trên thân cây vô số vết xước.

Chiếc điện thoại rung lên từ nãy đến giờ, em nghĩ nếu mình không nghe máy ngay thì có người sẽ lo lắng mà gọi đến cháy máy thì thôi.

- Em đang ở đâu thế? Sao anh gọi cho em mãi không được vậy? Trễ rồi sao em chưa về nhà?

Vết thương được quan tâm sẽ thấy đau hơn bình thường, sau tất cả những chuyện ngày hôm nay, nghe thấy giọng của anh khiến Donghyun đột nhiên muốn khóc.

- Dongmin... đến đón em về được không...?

Mười phút sau, đứng trước nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ban mai của em là gương mặt vừa mệt vừa lo, hẳn là anh đã phải chạy rất nhanh đến đây.

- Sao em lại đến đây thế? Anh gọi điện mấy lần cũng không bắt máy, doạ anh sợ chết đi được.

Lúc này Donghyun mới phát hiện ra mình đã ngồi bên bờ sông được hơn một tiếng đồng hồ, em chưa bao giờ về nhà quá trễ mà không nói trước với anh.

- Đi thôi, về nhà với anh.

Dongmin đưa tay ra muốn kéo em đứng dậy nhưng Donghyun không nắm lấy mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp rồi bắt đầu nhõng nhẽo:

- Chân em đau quá, không đi được nữa rồi. ~

Và thế là suốt cả quãng đường về nhà Donghyun yên vị trên lưng Dongmin để anh cõng về.

Tấm lưng rộng lớn của Han Dongmin là nơi mà em cảm thấy bình yên, mọi phiền não, mệt mỏi mấy ngày qua dường như đều tan biến hết. Donghyun tuy không nói câu nào, không hoạt bát như thường ngày nhưng tay chân tuyệt đối không yên, hết chọc má lại dụi đầu vào cổ anh, ấy vậy mà Dongmin cũng chỉ cười rồi chiều theo, để em muốn làm gì thì làm.

Vì cảm giác an yên trong lòng lúc này và sự thiếu ngủ của mấy ngày qua do công việc dồn dập, Donghyun bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mi mắt chập chờn sắp mở không nổi.

- Han Dongmin, em có một thắc mắc. Nếu như chúng ta không quen biết từ trước, cũng không có chuyện kết hôn như thế này, vậy anh nghĩ chúng ta có yêu nhau không?

Dongmin không cần suy nghĩ liền đáp:

- Chắc chắn là có rồi.

- Tại sao?

- Người có tình chắc chắn sẽ về với nhau thôi, dù không phải trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ là ở một hoàn cảnh khác, dù định mệnh có xoay đổi cách bọn mình gặp nhau đi chăng nữa thì anh tin thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là tình yêu của chúng ta.

"Người có tình sẽ về với nhau..."

- Ừmmm...

- Ừm? Donghyun à...

Đang định nói rằng anh đã giải thích nhiều như thế mà em chỉ "ừm" thôi hay sao, Dongmin chợt phát hiện ra người trên lưng mình đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Anh không biết phải bày ra loại biểu cảm nào chỉ cười rồi lắc đầu đầy bất lực.

Đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn, ánh trăng đêm nay cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top