#3

Donghyun cảm thấy đầu mình bắt đầu ong lên.

Kết hôn? Em và Han Dongmin?

Han Dongmin cảm nhận được ánh mắt đầy ngỡ ngàng đang nhìn về phía mình, đây là phản ứng mà anh có thể đoán trước được.

- Khoan đã... con... con không muốn.

Em đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, tâm trạng bắt đầu rối bời.

- Han Dongmin, cậu nói gì đi? Tại sao lại im lặng?

- Donghyun à...

- Kim Donghyun!

Ông Kim nghiêm nghị cắt ngang lời Han Dongmin đang định nói.

- Ngày trước con khăng khăng muốn học báo chí, không muốn về công ty làm việc, lúc ấy bố đã thoả hiệp với con rồi đúng không? Bố đã cho con tự do mà con muốn, bây giờ là lúc con thực hiện lời hứa của mình. Mọi người không bắt ép con phải chấp nhận liền nhưng hãy suy nghĩ cho thông suốt đi, dù sao hai đứa cũng đã lớn lên cùng với nhau mọi chuyện sẽ không tệ như con nghĩ đâu.

- Bố...

Cổ họng em nghẹn lại chẳng thể nói thêm được lời nào, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ.

"Kim Donghyun, không được khóc." Han Dongmin đã nghĩ như thế trong đầu khi thấy những giọt nước mắt sắp trực trào rơi ra từ đôi mắt của người kia, một trong những khoảnh khắc mà anh thấy lòng mình khó chịu nhất chắc chắn là lúc mà Kim Donghyun rơi nước mắt, dù là với bất kì lí do gì.

Đôi tay ấm áp khẽ gỡ những ngón tay đang siết chặt tới đau nhói của em, mười ngón tay lặng lẽ đan vào nhau, Han Dongmin không nói một lời chỉ âm thầm làm theo cách mà anh vẫn từng.

- Hôm nay đến đây thôi, con xin phép đưa Donghyun về trước.

Nói xong anh dẫn Donghyun bước ra khỏi nhà, nếu ở đó thêm nữa anh cũng không chắc mọi chuyện sẽ căng thẳng đến mức nào. Em rút tay mình khỏi nơi ấm áp mà bản thân vẫn luôn lưu luyến ấy, lau vội giọt nước mắt chỉ vừa kịp rơi ra khỏi khoé mắt, Han Dongmin biết em đang rất ấm ức mới như thế.

Trên đường về nhà của Donghyun, cả hai vẫn giữ im lặng, thậm chí cho đến gần một tuần sau đó cũng không gặp nhau lần nào.

- Công ty H.S và K.D sắp tiến hành sáp nhập thành tập đoàn, phi vụ làm ăn lần này của hai bên rất được công chúng quan tâm vì hai nhà có giao tình lâu năm, lại còn là hai công ty lớn có tiếng. Giám đốc Han đã đồng ý nhận lời phỏng vấn của chúng ta, đây là cơ hội tốt vì H.S chưa từng nhận phỏng vấn bao giờ. Donghyun, bài lần này giao cho em nhé, dù sao em cũng thân thiết với Han Dongmin, dễ làm việc.

Lúc nhận được lời đề nghị này từ tổng biên, Kim Donghyun biết chắc rằng nếu bố em không nhúng tay vào chuyện này mới là lạ, nhưng trang bìa tạp chí thì chẳng phóng viên nào chê cả. Vậy là Donghyun lại thức đêm làm bản thảo để chuẩn bị cho bài phỏng vấn.

Em đến H.S gặp Han Dongmin vào trưa thứ bảy. H.S với Donghyun không phải là nơi xa lạ, ngày nhỏ em rất thích đến đây, mỗi lần tới bố Han đều sẽ mua cho rất nhiều kem cho, mà cũng vì vậy nên trợ lý của Han Dongmin cũng là trợ lý cũ của bố Han nhanh chóng nhận ra Donghyun và dẫn em vào bên trong.

Cánh cửa mở ra, Han Dongmin còn bận giải quyết giấy tờ và đang họp online, anh ra hiệu cho Donghyun ngồi đợi.

Căn phòng rộng lớn được bày trí bằng hai gam màu chủ đạo là nâu và đen, đằng sau bàn làm việc là những tấm kính lớn nhìn xuống thành phố tấp nập. Em thích cảm giác thoáng đãng mà căn phòng này mang lại, phong cách trang trí nhìn vào là biết do Han Dongmin yêu cầu.

Donghyun im lặng ngồi đợi anh làm việc, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn anh. Bộ vest đen vừa vặn tôn lên đôi vai rộng, Dongmin lúc tập trung làm gì đó luôn mang đến cảm giác vừa cuốn hút lại vừa làm nổi bật sự lạnh lùng vốn có. Nhìn thật lâu như thế khiến em chợt nhận ra cả hai bây giờ đều đã trưởng thành, không còn những giờ ngủ gật trong lớp, không còn có thể sống tuỳ hứng nữa, bọn họ bây giờ có nhiều hơn những trách nhiệm vô hình trong cuộc sống.

Đợi Han Dongmin xử lí xong công việc cũng đã quá giờ trưa, Donghyun mím môi không biết nên để anh nghỉ ngơi hay sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn, dù sao em cũng không gấp.

- Hmm, cậu muốn nghỉ ngơi hay bắt đầu phỏng vấn liền?

- Cậu ăn gì chưa?

Dongmin hỏi ngược lại còn em chỉ gật đầu, Donghyun đã đi ăn cùng đồng nghiệp trước khi đến đây, bữa sáng kết hợp với bữa trưa vào lúc mười giờ.

- Ừm, vậy bắt đầu phỏng vấn đi.

Donghyun đưa cho anh xem lại bản thảo một lần nữa trong khi mình chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Em mở máy ghi âm.

- Xin chào, tôi là Kim Donghyun, phóng viên của tạp chí kinh tế WSB, rất vui khi hôm nay được hợp tác cùng giám đốc Han thực hiện bài phỏng vấn này.

Han Dongmin mỉm cười, lần đầu tiên anh gặp Kim Donghyun với tư cách là một phóng viên, rất chuyên nghiệp trong công việc, anh biết người kia sẽ luôn làm tốt những việc mà em thích.

Thời gian phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng, chủ yếu là hỏi và đáp những vấn đề về tình hình của H.S hiện nay và kế hoạch sáp nhập sắp tới. Nghe qua những gì Han Dongmin vừa nói, em hoàn toàn mường tượng được quy mô của lần hợp tác này là lớn đến mức nào, chẳng trách bọn họ đều muốn có mối quan hệ rõ ràng để ràng buộc, tất cả đều là vì lợi ích của hai bên gia đình.

- Câu hỏi cuối cùng, để đảm bảo việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, giám đốc Han có thể chia sẻ một chút về điều kiện mà hai bên đưa ra không?

Han Dongmin đột nhiên lại suy nghĩ rất lâu khiến Donghyun bắt đầu nghi ngờ liệu có phải câu hỏi có sai sót gì hay không.

- Ngoài vấn đề phân chia lợi nhuận một cách sòng phẳng theo hợp đồng... Trong kinh doanh thì không nói chuyện tình nghĩa, đầu tư thì phải có kết quả, đầu tư một dự án lớn ít nhiều gì cũng cần đề cao sự chắc chắn, vì vậy nên...

- Trở thành người một nhà cũng là một điều kiện tiên quyết.

Không gian trở nên tĩnh lặng trong giây lát, chỉ có máy ghi âm là vẫn miệt mài hoạt động.

- Kim Donghyun, chúng ta kết hôn đi.

Donghyun khẽ chớp mắt, ngả người lên lưng ghế rồi thở dài một tiếng. Em quyết định giữ im lặng đợi người kia nói tiếp.

- Chúng ta kết hôn đi, trong vòng hai năm, sau khi việc sáp nhập được hoàn thành và tập đoàn đi vào hoạt động một cách ổn định, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.

"Biết ngay mà."

Nếu Donghyun đã không muốn đồng ý chuyện kết hôn này thì Han Dongmin lại càng không.

Vì sao hả? Vì người ta đã có người trong lòng rồi.

Kim Donghyun thở hắt ra một hơi, nếu mọi người đã quyết tâm đến thế thì nói một lần luôn cho xong.

- Chỉ vì lợi ích, cậu thật sự chấp nhận chuyện này sao?

- Tôi cũng không làm gì khác được.

- Han Dongmin, còn Lee Suyeon thì sao đây? Cậu không sợ em ấy biết à?

Em thấy được biểu cảm thoáng chốc thay đổi của Dongmin khi nghe đến nói đến Suyeon.

- Cậu làm về mảng truyền thông mà, hơn một năm trước không nghe được tin tức gì sao? Tôi và Suyeon đã chia tay rồi, biết hay không cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa.

Giám đốc đẹp trai tài giỏi của H.S đương nhiên sẽ nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Không thiếu những người ngoài ngành kinh doanh biết đến Han Dongmin bởi vẻ ngoài nổi bật của anh, chính vì thế một vài thông tin riêng tư của Dongmin, bao gồm cả chuyện tình cảm, đôi khi vẫn được xuất hiện trên mặt báo để làm đề tài cho hội buôn dưa.

- Cũng đúng... nhưng hai người yêu nhau ba năm, chia tay hơn một năm, có thể nói không quan tâm là không quan tâm hả?

Donghyun tắt máy ghi âm, thu dọn đồ đạc của mình, trước khi rời đi em để lại cho Han Dongmin một câu, nếu không lại phụ lòng bố Kim sắp xếp bữa gặp mặt này.

- Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này sau.

Đáng buồn thay khi chuyện kết hôn lại là lời đề nghị dựa trên lợi ích đằng sau nó chứ không phải là từ tình yêu.

Kim Donghyun biết rất rõ, một khi thuận theo nó em sẽ khó có đường lui, đây là trò chơi mạo hiểm mà người đã từng rung động trước như em sẽ là người thua triệt để, thậm chí những nỗ lực cố tình tránh né anh từ trước đến giờ cũng sẽ đổ bể hoàn toàn.

Thế nhưng khi trái tim lên tiếng thì lí trí cũng không có cách nào ngăn cản. Con người là thế, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn hi vọng hết lần này đến lần khác, trong tình yêu lại càng có những loại cố chấp không thể giải thích.

Donghyun nghe lại đoạn ghi âm của cuộc phỏng vấn để viết bài, nhưng trong tai nghe vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu nói.

"Kim Donghyun, chúng ta kết hôn đi."

Em thở dài, vò rối mái tóc nâu của mình, cuối cùng thì vẫn nên đưa ra câu trả lời thôi, có những chuyện dù muốn hay không ta vẫn không thể nào làm khác được.

Nhìn màn hình điện thoại, cứ tắt rồi mở, Donghyun đã đắn đo rất lâu mới dám gửi đi một tin nhắn, thứ mà một khi đã nói ra sẽ khiến cuộc đời em hoàn toàn thay đổi.

"Ừ, theo ý cậu muốn. Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top