#29

Han Dongmin bước xuống phòng khách, căn nhà hôm nay có phần yên tĩnh, bình thường Donghyun hay líu lo cả ngày, không thì mở rất nhiều phim và nhạc, không khí trong nhà lúc nào cũng sôi nổi.

Anh kéo ghế ngồi bên cạnh người đang thẩn thờ nhìn vào bể cá, mỗi khi Donghyun ngồi ngắm nhìn mấy em cá này, Dongmin lại thấy được một mặt đầy sâu lắng của em, nhưng mỗi lần như thế nghĩa là Donghyun đang cảm thấy trong lòng rối bời.

- Em đang nghĩ gì thế?

Dongmin dịu dàng hỏi, dù như thế nào đi nữa, Han Dongmin vẫn luôn rất dịu dàng với Kim Donghyun.

Em gõ nhẹ ngón tay vào mặt kính khiến cho chú cá vàng đang lười biếng cũng phải giật mình bơi đi chỗ khác. Donghyun không nhìn anh, ánh mắt nhìn theo chú cá lười biếng lúc nãy đi khắp một vòng bể.

- Cũng không có gì... chỉ là đang nghĩ đến những chuyện lúc trước của chúng ta.

- Chuyện lúc trước?

- Ừm, thì chuyện hồi tiểu học anh lén mẹ mua kẹo cho em, sau đó cả hai đều bị mắng. Chuyện cấp hai chúng ta đã cùng nhau nỗ lực học tập như thế nào, rồi cấp ba lại cùng nhau ngồi mòn ghế trong thư viện cả đêm.

Donghyun bật cười khi nhắc lại những kỉ niệm, đúng là cuộc đời của cả hai có quá nhiều điều gắn bó với nhau, em đang nghĩ đến một ngày những phần kí ức này biến mất, có lẽ xót lại trong Donghyun chỉ là một bộ não trống rỗng vì trong đó không có chỗ nào là không có anh.

- Vậy à, thấy sao, ở bên anh em vui chứ hả?

Kim Donghyun cười nhẹ rồi lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói:

- Chán lắm... không có gì ngoài học cả, chúng ta đúng là quá gương mẫu, em cũng muốn được trốn học cùng anh.

Dongmin nghe xong khẽ bĩu môi.

- Cũng đúng, nhưng chúng ta đã gặp nhau từ hồi còn nhỏ xíu nhỉ, bên nhau rất lâu rồi, quá khứ, hiện tại và tương lai nữa, em sẽ phải dính với anh cả đời rồi, Kim Donghyun.

Donghyun cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, em vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.

Han Dongmin hay nói về chuyện tương lai, nhưng Kim Donghyun lại chẳng dám hứa với anh bất kì chuyện gì trong số đó cả.

Trước đây em cũng đã từng nghĩ, có lẽ, em và Han Dongmin sẽ gắn bó với nhau suốt đời, nhưng cuộc sống xoay vòng, chẳng có thứ gì là mãi mãi, chúng ta không thể nói trước bất kì điều gì nhất là những chuyện của tương lai sau này. Sự thật là Donghyun cũng đã từng một lần cố bước ra khỏi cuộc sống của anh, cố gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình nhưng kết quả cả hai vẫn lại ngồi đây, dưới một mái nhà.

Han Dongmin thấy em im lặng cũng không nói gì nữa, anh lại nghĩ đến chuyện của Suyeon lúc sáng, không biết nên làm gì mới phải.

- Donghyun, sáng nay anh đã gặp-

- Han Dongmin...

Donghyun nhanh chóng ngắt lời anh, có lẽ em biết Dongmin đang muốn nói điều gì, nhưng em không muốn nghe điều đó vào lúc này. Co chân lên ghế, Donghyun cuộn người ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang anh.

- Anh có muốn nuôi cá nóc không?

- Hửm? Nhưng anh làm gì biết chăm, em nuôi trong nhà của chúng ta thì em muốn nuôi loại nào cũng được anh không có ý kiến đâu.

- Nhưng cá nóc thì không thể nuôi chung với đám cá con này được, nó sẽ ăn hết cá con của em...

Giống như chuyện em tách biệt với cuộc sống của anh trước đây vậy, nếu không, nỗi đau sẽ ăn mòn lấy em.

- Vậy thì em mua thêm một bể nữa.

- Ừm... Han Dongmin...

- Ơi.

Donghyun yêu cái cách anh luôn đáp lại lời mình một cách ngọt ngào như thế.

- Em có thể... hôn anh không?

Đôi mắt em đen láy, long lanh, êm ả tựa mặt hồ mùa thu. Han Dongmin cười dịu dàng, đặt một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào đầy âu yếm. Nụ hôn say đắm, miên man kéo dài cho đến khi Donghyun đột nhiên đẩy nhẹ anh ra, em cười trừ trước cái nhìn đầy khó hiểu của đối phương. Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là bỗng nhiên trong một vài giây, cơn mưa mùa hạ năm ấy chợt hiện lên đầy chân thực khiến trái tim em nhói đau. Donghyun nhận ra cảm giác lạnh buốt và khổ sở ngày hôm ấy đã trở thành một vết sẹo trong trái tim em, trở thành thứ cảm giác mà hiện tại bản thân không có cách nào quên được.

- Em mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

- Ừm...

Han Dongmin chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, anh biết rõ ràng hôm nay tâm trạng của Donghyun không được tốt và cũng không muốn chia sẻ cùng anh.

————
"Em có thể gặp anh một lát được không, ở quán cà phê gần toà soạn của anh."

Donghyun nhận được tin nhắn từ Suyeon, em biết trước rằng cô bé sẽ muốn gặp mình dù là sớm hay muộn. Em nhìn qua Kim Woonhak đang ngủ gục trên bàn khi phải đuổi theo mớ công việc mà Donghyun đang làm, vì không muốn bản thân có thời gian suy nghĩ lung tung nên tất cả các công việc trong tháng được em lôi ra giải quyết một cách cấp tốc, báo hại cậu nhóc cũng mệt mỏi không kém. Dù không nỡ nhưng Donghyun cũng không có cách nào khác khi phải đánh thức Woonhak đang ngủ say dậy để bàn giao công việc. Phần vì đang còn mơ ngủ, phần do chăm chú lắng nghe Donghyun dặn dò, Woonhak suýt quên luôn việc hỏi anh đi đâu, trước khi Donghyun kịp đi mất cậu đã gọi với theo.

- Nói sao giờ nhỉ... anh đi gặp tình địch đó.

Đợi đến khi Donghyun đi được một lúc Woonhak vẫn không biết anh đang nói giỡn hay nói thật.

Hôm nay Suyeon đến cùng quản lý vì lo sợ bất cẩn như ngày hôm trước. Lúc Donghyun tới, vị quản lý tinh ý tránh mặt, quán cà phê này so với khẩu vị của em vốn không hợp, cà phê quá đắng nên cho dù gần với toà soạn nhưng Donghyun và Woonhak thường hay đi bộ xa hơn một chút để chọn được đồ uống hợp gu mình.

- Anh uống gì để em gọi ạ?

Donghyun tự gọi cho mình một ly latte.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Suyeon gật đầu nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào. Donghyun hạ mi mắt, ngón tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới, bài hát đang phát trong quán nghe buồn quá nhưng nó lại là bài hát yêu thích của em, Donghyun đang suy nghĩ đến việc sau này sẽ đến đây thường xuyên hơn.

- Liên quan đến Han Dongmin à?

Donghyun ngẩng đầu nhìn Suyeon, giữa em và Suyeon thì làm gì còn chuyện gì để nói cùng nhau ngoài chuyện liên quan đến một người.

- Em chỉ muốn hỏi một điều thôi.

- Em cứ nói đi.

- Anh và Dongmin kết hôn không phải vì yêu đúng không?

Nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi Donghyun, không ngờ rằng cô bé lại thẳng thắn như thế.

- Đúng vậy, tụi anh kết hôn theo ý muốn của hai gia đình, vì lợi ích của hai bên, không phải vì yêu.

Donghyun thấy Suyeon thở ra đầy nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hẳn là cô đã rất căng thẳng.

- Vậy vấn đề ở đây là gì?

- Em muốn quay lại với Han Dongmin.

Giống với những gì Dongmin từng nói về Suyeon, cô là người có cá tính, độc lập đầy mạnh mẽ, vậy nên đối với những chuyện mà bản thân muốn Suyeon sẽ luôn tìm mọi cách để có được nó, dù là ba lê hay là tình yêu.

- Em không thấy... nói những lời này trước mặt anh là không phù hợp cho lắm hay sao?

- Anh đã nói hai người kết hôn không phải vì yêu còn gì? Em nghĩ... trách nhiệm từ cuộc hôn nhân này là rào cản lớn nhất với Dongmin, nếu vậy thì anh có thể nào-

- Đúng là anh và Dongmin kết hôn không phải vì yêu, nhưng tại sao em lại nghĩ trong mối quan hệ này chỉ tồn tại trách nhiệm? Vậy em có nghĩ đến việc tụi anh có tình cảm với nhau hay không?

Lee Suyeon lắc đầu ngay tức khắc, cô thấy bản thân mình lúc này chỉ toàn là sự cố chấp.

- Không. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy mà, nếu yêu thì đã yêu từ lâu rồi, sẽ không đến lượt em xuất hiện đâu... nhưng sự thật là em và Dongmin đã từng hẹn hò.

- Vậy em muốn anh phải làm gì? Ly hôn?

Cô gái này từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Thay vì nói thẳng với Han Dongmin rằng: "Em không thích anh quan tâm và chăm sóc người khác ngoài em" thì lại chọn cách nhắn tin cho Donghyun. Hiện tại, thay vì nói những lời này trước mặt Han Dongmin, Suyeon lại một lần nữa đưa ra đề nghị với Donghyun.

- Suyeon, lần trước anh đồng ý với em, hạn chế tiếp xúc với Han Dongmin nhiều nhất có thể nhưng không có nghĩa lần này anh cũng sẽ thoả hiệp cùng em. Em biết rõ mà, hôn nhân của tụi anh không phải là chuyện của riêng anh hay Dongmin mà còn là chuyện của cả hai bên gia đình, anh không phải là người thích hợp để giải quyết chuyện này cho em đâu, nói thẳng với Han Dongmin ấy, nếu anh ấy đồng ý, anh cũng sẽ không cố chấp níu giữ đâu.

Nhưng biết làm sao được, chính cô đã được nghe câu trả lời từ Han Dongmin vào ngày hôm trước.

- Donghyun, cho dù bây giờ cả hai có tình cảm với nhau đi nữa thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi... em và Dongmin yêu nhau ba năm, không phải nói hết yêu là sẽ hết yêu.

Donghyun chỉ im lặng, thậm chí đó còn là những gì em nghĩ trước khi đặt tay kí vào giấy đăng ký kết hôn và cả khi gặp lại Lee Suyeon mấy ngày trước.

Tình đầu nói quên là quên, dễ vậy sao? Khi chính em cũng không thể đem hình bóng của Dongmin bỏ ra khỏi trái tim mình trước đây. Không phải Donghyun không tin tưởng anh, Donghyun chỉ không tin chính bản thân mình, từ những chuyện trong quá khứ khiến em có những nỗi sợ vô hình, tự ti và hèn nhát trước tình yêu của anh.

- Donghyun... thật ra... em không thể múa nữa, ngoài ba lê ra, thế giới tăm tối của em chỉ có Han Dongmin là ánh sáng duy nhất mà thôi, anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu...

Nhìn những giọt nước mắt của Suyeon lúc này, Donghyun thấy bản thân cũng rất muốn khóc nhưng nước mắt không tài nào rơi nổi, ứ nghẹn nơi hốc mắt đến đau nhức.

- Anh phải hiểu gì đây?

Giọng nói của em nhuốm đầy sự mệt mỏi không thể giấu.

- Người có tất cả như anh, có gia đình hạnh phúc, được tự do theo đuổi thứ mình thích sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khổ sở khi phải sống cuộc đời không như mình mong muốn.

Donghyun chợt nhớ đến lý do mà Han Dongmin đồng ý lời tỏ tình của cô gái này, đồng cảm.

Vậy nhưng em không tài nào hiểu nổi, như thế nào là "sống như bản thân mong muốn"? Kết hôn với một người không yêu mình chỉ vì lợi ích kinh tế cái quái quỷ gì đấy mà Donghyun thậm chí còn không hiểu hết, tự mình chơi một trò chơi tình cảm mà bản thân có thể thua trắng bất cứ lúc nào khi chấp nhận kết hôn.

Vậy ra tất cả những điều đó là cuộc đời mà em ấy mong muốn sao? Còn Donghyun thì không, ngay từ đầu em đã không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top