#26

- Ồ... x-xin lỗi... hình như em đến không đúng lúc thì phải...

Kim Donghyun cười trừ, lúng túng lùi lại phía sau, ánh mắt hơi xao động nhìn về phía Lee Suyeon, như một phản xạ tự nhiên khi thấy hai người kia ở cùng nhau, em chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nghĩ là làm nhưng trước khi kịp tẩu thoát thành công thì lần này Han Dongmin đã nhanh hơn một bước, anh nắm chặt lấy cổ tay Donghyun níu lại, hàng lông mày xô vào nhau mang đầy vẻ khó hiểu và xen chút khó chịu.

- Em đi đâu?

Donghyun bối rối né tránh ánh mắt anh nhưng lại nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, Suyeon cũng mang một vẻ khó xử không kém. Han Dongmin không chút do dự từ cổ tay chuyển xuống nắm lấy bàn tay của em, mười ngón tay đan vào nhau, mượt mà như bình thường anh vẫn làm.

Lee Suyeon im lặng một lúc, khẽ hít thở thật sâu mới có thể nâng khoé môi tạo nên một nụ cười gượng gạo.

- Hình như em làm phiền giờ nghỉ trưa của hai người thì phải...?

Trong trí nhớ của Donghyun, Suyeon không khác với mấy năm trước là bao, vẫn là cô gái nhỏ với vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, vì là vũ công ba lê nên còn toả ra khí chất nghệ thuật, tài hoa. Lee Suyeon trong mắt em chính là một cô công chúa mà ai nhìn vào cũng muốn che chở và bảo vệ.

- Không có, vẫn chưa hết giờ trưa, em đến đây có việc gì không?

Han Dongmin nói bằng chất giọng không nóng không lạnh, bình thản như thể người trước mặt vốn chưa từng thân thuộc.

Suyeon đắn đo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- À... không, chỉ là... em muốn ghé qua chào hỏi một chút thôi... nhưng bây giờ có vẻ không tiện... em xin phép về trước.

Bàn tay cô căng thẳng nắm chặt lấy quai túi xách, ánh mắt dao động hết nhìn Dongmin lại nhìn qua Donghyun, cuối cùng là dừng ở cái nắm tay đầy kiên định của anh từ nãy đến giờ. Suyeon hơi cúi đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng lách người đi ra phía cửa, đem theo tâm trạng đầy phức tạp của mình rời đi.

Sau khi Suyeon đi khỏi, dường như Donghyun vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ đã bắt đầu bay xa trong đầu mình, thấy em vẫn còn ngơ ngẩn, Han Dongmin chỉ mím môi, lặng lẽ quay sang ôm chặt người vào lòng, "sạc pin" như những gì anh mong đợi. Tâm trí Kim Donghyun lúc này mới chịu quay trở về, em khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng Dongmin lại siết chặt cái ôm hơn nữa.

- Đừng cựa quậy, anh đang mệt lắm, em cứ đứng yên như vậy đi.

Nghe anh nói vậy Donghyun cũng rất ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm, đôi tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng anh.

Cả hai chỉ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu, sau đó vẫn như thường ngày cùng nhau ăn trưa, chẳng ai muốn đề cập đến chuyện lúc nãy ngay bây giờ.

Mùa thu, lá vàng rơi phủ kín mặt đường, phát ra tiếng lao xao giòn tan mỗi khi có người vô tình đạp lên chúng, thời tiết mát mẻ vào buổi tối thích hợp để đi dạo.

Donghyun dẫm lên những chiếc lá khô, ngắm nhìn bầu trời quang đãng, hôm nay những vì sao cũng thi nhau chạy trốn, chỉ còn lác đác vài tia sáng nhỏ phải nhìn kĩ lắm mới có thể nhận ra. Đối với em, mỗi lần nhìn vào những chú cá đang tung tăng bơi lội trong bể hay nhìn lên bầu trời cũng là một cách để thư giãn đầu óc, lúc ấy tâm trí tựa làn nước trong veo hoặc như bầu trời đen êm ả, không gợn chút buồn phiền nào.

- Nhìn đường đi nếu không em sẽ ngã đấy.

Han Dongmin lên tiếng đe doạ vì nãy giờ người kia chỉ toàn ngẩng mặt lên trời. Donghyun bật cười nhưng vẫn không chịu nhìn đường mà chuyển sang nhìn anh.

- Làm sao mà ngã được, anh sẽ không để em ngã đâu, đúng không?

Em lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay mình của Dongmin. Donghyun bước đi trên bậc xi măng ngăn cách giữa mặt đường và bãi cỏ xanh, người khẽ lắc lư qua lại để giữ thăng bằng khiến anh càng phải giữ chặt tay hơn nữa, chơi chán rồi lại ngoan ngoãn bước xuống.

- Anh có biết vì sao... Suyeon lại về Hàn không? Không phải em ấy đang ở Hà Lan hả?

Donghyun đắn đo nãy giờ mới quyết định hỏi.

Suyeon là vũ công ba lê nổi tiếng, vai diễn chính trong vở "Hồ Thiên Nga" ở một đoàn múa có tiếng là mơ ước cả đời của rất nhiều nghệ sĩ ba lê và chính cô cũng thế, Suyeon đã hi sinh rất nhiều thứ để có được vị trí đó, kể cả tình yêu mấy năm của mình. Hôm nay đột nhiên lại gặp cô ở đây, thật lòng Donghyun cảm thấy khá thắc mắc, vì theo như em được biết, chuyến lưu diễn chỉ mới đi được một nửa và quy định của các đoàn múa ba lê thường rất nghiêm ngặt, rất khó để rời đoàn quay về Hàn giữa chừng như thế này.

- Anh không biết.

- Hửm? Em ấy chưa nói với anh à?

- Chưa nói gì cả.

- Vậy hai người ở trong phòng nói chuyện gì?

- Không nói gì hết, anh chỉ vừa bước vào phòng trước em có hai phút thôi mà.

Dongmin háo hức mở cửa vì nghĩ người bên trong là Donghyun nhưng hoá ra không phải, bất ngờ còn chưa qua thì em lại xuất hiện.

- Ò, vậy là em làm phiền hai người nói chuyện rồi à...

Bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn, nghiêng đầu nhìn Kim Donghyun đang cúi mặt rầu rĩ bằng ánh mắt có phần thích thú.

- Em thấy khó chịu hả?

- K-khó c-chịu gì? Không có.

Lắp bắp và phủ nhận nhanh chóng như thế lại chính là câu trả lời mà Han Dongmin muốn.

- Em ghen vì thấy anh ở cùng với Suyeon đúng không?

Donghyun cứng họng không phản bác được gì vì bị anh nói trúng tim đen.

- Nhưng tại sao mỗi lần thấy anh cùng Suyeon là em quay đầu chạy mất thế? Không phải chỉ hôm nay thôi đâu.

Từ lúc anh và Suyeon bắt đầu hẹn hò cho đến tận hôm nay, mỗi lần như thế Donghyun đều chạy bay biến. Trước đây còn có khoảng thời gian hai người chỉ gặp nhau vài lần trong một năm, anh có cảm giác là vì Donghyun cố tình né mình, nếu không vì những dịp gặp mặt của hai bên gia đình chắc Dongmin và Donghyun cũng sẽ không gặp nhau trong suốt hơn ba năm.

Kim Donghyun khẽ đảo mắt, mỉm cười rồi đánh trống lãng sang chuyện khác, Han Dongmin nhìn ra em cố tình lãng tránh không trả lời, nhưng những chuyện mà em không muốn nói anh cũng không muốn ép.

———————
- Han Dongmin, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Dongmin gặp lại Suyeon ở dưới sảnh công ty vào mấy ngày sau đó, nhìn cô lúc này đang che chắn rất kĩ vì sợ bị mọi người nhận ra, anh đành đưa Suyeon vào phòng họp của công ty.

Seoul mấy ngày hôm nay buổi sáng phủ đầy sương lạnh và ấm dần về chiều, chạm tay lên cốc nước ấm trên bàn, Suyeon vẫn chưa thể nhìn vào mắt Han Dongmin, trong phòng im ắng, ngột ngạt đến khó tả.

- Em có gì muốn nói sao?

Đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy người kia lên tiếng, Han Dongmin đành chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- À... thật ra cũng không có gì... em chỉ... muốn gặp anh một lát thôi.

Biểu cảm trên gương mặt anh dần trở nên khó hiểu như thể vừa nghe thấy một câu hỏi hóc búa. Dongmin gõ nhẹ tay lên bàn, nghiêm túc hỏi người đối diện.

- Lí do em về đây là gì?

Suyeon nắm chặt lấy quai cầm của chiếc ly, câu hỏi khiến cô hơi run lên trong giây lát, cuối cùng là cố kiềm chế bản thân mình để không tỏ ra quá yếu đuối trước mặt anh.

- Han Dongmin, chúng ta... có thể quay lại không?

Thay vì câu trả lời, Han Dongmin lại nhận được một lời đề nghị khiến anh cảm thấy rất nực cười.

- Em có biết mình đang nói cái gì không thế?

Anh bình thản hỏi lại, từng câu chữ còn thể hiện rõ ý tứ không vui.

- Người đề nghị chia tay là em vì muốn tập trung cho sự nghiệp cơ mà? Lee Suyeon, anh biết em là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính và độc lập nhưng lại sống rất tuỳ hứng, nhưng rốt cuộc thì em coi anh là cái gì? Muốn đi là đi, quay lại là sẽ quay lại hay sao?

Giọng nói của Han Dongmin không thay đổi, anh không cao giọng và cũng không xen tạp chút cảm xúc nào trong đó nhưng Suyeon biết anh đang rất giận.

- Em thừa biết anh đã kết hôn mà đúng không? Vậy câu hỏi của em mang ý nghĩa gì ở đây? Suyeon à, anh không còn là người sẽ chiều theo những suy nghĩ tuỳ hứng của em như trước nữa đâu.

Lee Suyeon nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm chút cảm xúc nào đó giống như ngày xưa, đôi mắt của cô đã sớm ngấn nước.

Cuối cùng lại chẳng tìm thấy gì cả, sự thật vốn rất phũ phàng, anh đã không còn là Han Dongmin của Lee Suyeon nữa rồi.

- Anh còn có việc, anh đi trước.

Han Dongmin thở hắt ra một tiếng sau đó đứng lên. Suyeon nhìn theo anh, Dongmin không còn yêu cô nhưng anh lại là tất cả cuộc sống của cô lúc này.

Đến khi Dongmin vừa chạm vào tay nắm cửa, Suyeon cuối cùng cũng bật khóc, dù là cố chấp vô ích nhưng cô vẫn muốn níu giữ mối tình này bằng mọi cách.

- Em không thể múa nữa, Han Dongmin, em không còn gì cả...

Bước chân của Han Dongmin dừng lại hẳn, hơn ai hết, anh biết Lee Suyeon coi trọng ba lê như mạng sống của mình.

————
Thẩn thờ bước đi vô định sau khi nói chuyện cùng anh, Suyeon vô tình quên mất chuyện có thể có người nhận ra mình.

Ngoài sảnh lúc này khá đông đúc nhân viên qua lại, có người chỉ đi lướt ngang qua cô nhưng có vài người nhận ra, và cũng có người đã giơ sẵn máy ảnh của mình lên để có một bài báo cho kịp tiến độ của tháng. Cổ tay của Suyeon đột nhiên bị nắm lấy và kéo lại khiến cô hoảng hồn, chưa kịp phản ứng, Suyeon thấy chiếc áo vest đã được cẩn thận trùm lên đầu mình, người kia kéo cô đến trước thang máy, cửa thang máy mở ra, Han Dongmin lập tức buông tay, Lee Suyeon lúc này mới nhận ra mình đã bất cẩn như thế nào.

Nếu Lee Suyeon đã là một nàng công chúa, thì trong mắt của Donghyun, Han Dongmin chính là chàng hoàng tử mà công chúa cần. Người luôn dịu dàng, ấm áp, người sẵn sàng bảo vệ và che chở cho nàng công chúa suốt đời, điển hình là khoảnh khắc nhỏ vụt qua trước mắt em lúc nãy.

Donghyun chỉ kịp thở dài một tiếng, chiếc bụng trống rỗng đang cồn cào nãy giờ khó chịu đến mức bản thân cảm thấy sắp phát khóc tới nơi, chắc có lẽ thứ em cần bây giờ là một liều thuốc trước khi dạ dày kịp nhói đau.
————
"Nếu lí do chia tay không phải là vì hết yêu thì khi gặp lại liệu sẽ còn rung động hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top