#23
Vòng bạn bè của Han Dongmin vốn không nhiều, đa số chỉ toàn xã giao hoặc đối tác làm ăn, nếu nói thật sự thân thì chỉ có Jaehyun và Karel. Donghyun đã từng gặp Myung Jaehyun vài lần và rất ấn tượng với tính cách vui vẻ và giàu năng lượng của anh, giống hệt như đứa nhỏ Kim Woonhak vậy.
Nhân một ngày đẹp trời, Jaehyun hẹn Dongmin và Donghyun đến quán của Karel, Donghyun quyết định dẫn theo Woonhak đến chơi cùng mọi người vì nghĩ Woonhak mà gặp Jaehyun thì chắc sẽ vui lắm.
Cả hai tới quán ngay sau giờ tan làm, Han Dongmin bảo rằng anh và Jaehyun sẽ đến sau vì còn đang bận một ít việc nữa.
- Woah, nay Donghyunie đi cùng em trai lạ, một lát nữa thằng nhóc kia mà đến đây khóc lóc là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.
Karel vui tính trêu đùa khi thấy em đến cùng Woonhak.
- Haizz, anh nhớ giữ bí mật cho em đấy nhé.
Donghyun giả vờ suỵt một tiếng hùa theo sau đó khúc khích cười.
- Aiza, anh đừng có mà đùa nữa.
Woonhak huých nhẹ lên khuỷu tay anh, xua tay kịch liệt trước mặt Karel, cậu không muốn bị hiểu lầm đâu, giám đốc Han nghe được sẽ không hay. Donghyun lén cười, con nít dễ doạ quá đi mất.
Karel đãi hai người món rượu mới trong menu, Donghyun thử ngụm đầu tiên liền tròn mắt khen ríu rít, Karel đích thị là thiên tài trong việc pha chế vì món rượu nào cũng hợp gu em.
- Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, anh vào chuẩn bị một ít đồ ăn cho mọi người lai rai.
Karel đi rồi chỉ còn lại Woonhak và Donghyun, quán hôm nay cũng không quá đông khách như những ngày cuối tuần.
- Ngoài anh Dongmin còn có người khác nữa ạ?
Woonhak hỏi khi nghe Donghyun đề cập đến.
- Ừ, bạn của Dongmin, anh nghĩ chắc em sẽ thích anh ấy lắm vì hai người có tính cách giống nhau.
Cậu nhóc nghe xong cảm thấy hơi tò mò, nhưng sao cũng được vì Woonhak rất thích kết bạn.
Trong lúc hai người đang nói chuyện hăng say, từ bàn đối diện, một cậu trai trẻ cầm ly rượu bước đến, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn để lôi kéo sự chú ý của cả hai. Donghyun ngước lên nhìn, người trước mặt quả thật rất có gu, cách phối đồ và cả gương mặt đẹp trai này có thể dễ dàng đánh gục trái tim của bất cứ ai, không biết anh ta có đang làm mẫu ảnh ở đâu hay không nhưng nếu không thì quả thật rất đáng tiếc.
- Xin hỏi... người đẹp có thể uống cùng tôi một ly không?
Kim Woonhak tròn mắt nhìn người đàn ông đang có ý định tán tỉnh Donghyun, mà Donghyun cũng bất ngờ không kém. Khẽ đưa mắt nhìn qua người bên cạnh mình một lượt, chỉ là trang phục công sở đơn giản nhưng Woonhak lúc nào cũng phải công nhận rằng Donghyun rất xinh đẹp, cực kì thu hút những người xung quanh bằng nhan sắc của mình, được người khác để ý và tán tỉnh cũng không phải chuyện gì lạ.
Donghyun cười gượng, cố sắp xếp câu chữ trong đầu mình một cách hợp lý và hoàn chỉnh nhất để từ chối, tính ra kể từ lúc kết hôn tới giờ đây là lần đầu tiên có người mời rượu em như thế.
- À... xin lỗi nhưng mà-
Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên khiến cả ba người đều bất ngờ. Han Dongmin cầm ly rượu trên tay, mặt không chút biểu cảm nhìn cậu trai kia.
- Mời.
Chàng trai nhìn qua người vừa bất ngờ cụng ly với mình, cảm thấy trong lời mời này không có ý thân thiện cho lắm nhưng cuối cùng vẫn theo phép lịch sự uống cạn ly.
- Tôi thay mặt em ấy uống cùng cậu, bởi vì tôi không thích người khác có ý tán tỉnh người của tôi.
Anh cười nhạt, gằn rõ từng chữ. Cậu trai khẽ ồ lên một tiếng, lúc này mới để ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Donghyun.
Kim Woonhak có cảm giác như không khí xung quanh nồng mùi thuốc súng, ánh mắt của Han Dongmin nhìn chàng trai kia khiến cậu thấy căng thẳng thay và dường như không dám thở mạnh cho đến khi chàng trai đó miễn cưỡng rời đi.
Ngược lại với Woonhak, Donghyun chỉ tủm tỉm cười một mình, em biết tính chiếm hữu của Han Dongmin khá cao, thấy anh hơi bực tức đưa tay nới lỏng cà vạt của mình, Donghyun liền suy nghĩ đến việc hôm nay phải dỗ ngọt anh như thế nào.
- Ồ... Woonhak?
Kim Woonhak nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn, đây chẳng phải là anh trai hôm gặp ở quán bar hay sao.
- Jaehyun hyung?
- Hai người biết nhau à?
Cả hai gật đầu cùng một lúc khi nghe Donghyun hỏi. Jaehyun sau một vài giây ngỡ ngàng liền có thể tươi cười bắt chuyện cùng Woonhak. Đúng như những gì Kim Donghyun đã nghĩ, hai người không chỉ hợp, mà chính xác phải là rất hợp tính nhau, như cá gặp nước, nhờ vậy không khí trên bàn rượu mới sôi động và rôm rả hơn bình thường.
- Làm sao em quen anh Jaehyun thế?
Donghyun tò mò hỏi khi Jaehyun vừa mới đứng lên đi vệ sinh sau một hồi nói chuyện không ngừng nghỉ.
- Anh nhớ hôm mình đến quán bar không? Sau khi anh cùng anh Dongmin về, anh Jaehyun có lại bắt chuyện cùng em và còn tốt bụng muốn cho em đi ké xe về nữa nhưng lúc đó em đã từ chối, đến tận hôm nay tụi em mới gặp lại nè.
Cuộc hẹn kết thúc hoàn hảo khi Jaehyun lại có thêm một người bạn hợp ý như Woonhak, anh rất thích cậu nhóc này vì vừa đáng yêu vừa nói chuyện rất vui nữa.
Chiếc xe chậm rãi dừng bánh khi đỗ ngay ngắn trong sân nhà, gần nửa đêm Dongmin và Donghyun mới về đến, anh không xuống xe ngay mà vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đấy.
- Anh nghĩ gì đấy?
Donghyun xoay người nhìn anh. Han Dongmin mím môi, nắm lấy tay em, xoa nhẹ lên các khớp ngón tay thanh mảnh.
- Rõ ràng nhẫn cũng có đeo mà, tại sao thằng nhóc đó không chịu để ý chứ? Nhẫn thôi thì chưa rõ ràng hả? Hay anh có cần viết tên anh lên người em không?
- Anh nói gì vậy nè... nhưng mà không phải trên nhẫn có tên của anh rồi hả? Vậy cũng không khác gì anh viết tên anh lên trán em cả đâu.
Donghyun bật cười lớn.
- Trước đây khi em còn chưa kết hôn, đã có ai đến mời rượu em chưa?
Han Dongmin tò mò hỏi mặc dù biết câu hỏi rất dư thừa vì em xinh đẹp như thế chắc chắn có rất nhiều người để ý.
- Hình như lần nào em đi uống cũng có người mời thì phải... nhưng em chỉ mới chấp nhận rượu của một người thôi, anh biết ai không?
- Anh không biết.
Dongmin hơi nhíu mày khi sắp phải nghe đến cái tên lạ hoắc nào đó, lại còn là người duy nhất mà em chấp nhận hẳn là rất đặc biệt đi, nghĩ đến là thấy khó chịu rồi.
- Là... Han Dongmin. Anh đó!!!! Em mới chỉ chấp nhận rượu cưới của anh thôi còn gì.
Han Dongmin thoáng ngơ ngác một chút nhưng sau đó lại cười rất tươi, xoa đầu em rồi dịu dàng nói:
- Vậy từ nay cũng chỉ được uống rượu do anh mời thôi, những người khác á... cứ từ chối thẳng đi, biết chưa?
- Biết rồi mà chồng ơi ~
Anh vốn là người đặc biệt nhất cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top