#20

Ngày giáng sinh mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đến, từ sáng sớm đường phố đã đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, hôm nay Donghyun có hẹn với gia đình hai bên dùng bữa cơm tối thân mật ở Han gia.

Kim Woonhak bước vào phòng làm việc với dáng vẻ hưng phấn đầy năng lượng, cậu thích không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm như thế này.

Đặt túi quà trên tay xuống trước ánh mắt đầy bất ngờ của Donghyun, Woonhak dõng dạc nói:

- Tặng anh, giáng sinh vui vẻ.

- Woahhh, Kim Woonhak!!!! Em tuyệt thật đấy, giáng sinh cũng có quà cho anh nữa sao? Không hổ danh là đứa em mà anh yêu thương nhất cái văn phòng này, mười điểm.

Donghyun phấn khích nói không ngừng còn Woonhak chỉ cười tươi đầy đắc ý.

- Aizz chút quà nhỏ thôi ấy mà, không đáng tiền đâu, nhưng em muốn cảm ơn anh suốt mấy tháng qua đã dẫn dắt và chỉ bảo tận tình công việc cho em.

- Có gì đâu mà cảm ơn, em cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều mà. Được rồi, bữa trưa hôm nay anh sẽ mời nhé, em cứ chọn món thoải mái, đi ăn mừng kết thúc năm luôn.

Sau ngày hôm nay, khi số báo cuối cùng của năm được phát hành, Donghyun sẽ chính thức có kì nghỉ phép dài nửa tháng, là dịp nghỉ ngơi sau một năm vất vả, làm mới bản thân trước khi trở lại với guồng quay công việc.

Han Dongmin đứng bên ngoài, dựa lưng lên cánh cửa xe, chiều muộn nhưng vì đang là mùa đông nên thiếu đi những dải nắng hoàng hôn cuối buổi, gió lạnh lại thỉnh thoảng ùa qua. Anh đang đợi để đón Donghyun cùng về nhà.

Một lúc sau, Donghyun bước ra khỏi toà soạn cùng với Woonhak, trên tay vẫn cầm túi quà với tâm trạng vui vẻ. Thấy Han Dongmin từ đằng xa, em mỉm cười, chạy thật nhanh về phía đó rồi ôm chầm lấy anh, thành công được sưởi ấm bằng vòng tay rộng lớn của người kia.

Kim Woonhak từ đằng xa nhìn thấy cũng chỉ biết tủm tỉm cười, người có tình yêu chắc đông này ấm lắm nhỉ? Donghyun vẫy tay với Woonhak, cậu ngoan ngoãn chạy lại, vẫn mang theo gương mặt tươi tắn hằng ngày.

- Woonhak à, chắc là không cần nói em cũng biết anh ấy là ai, nhưng nhân dịp này anh cũng muốn giới thiệu hai người với nhau.

- Dongmin, đây là Woonhak mà em hay kể, anh cũng gặp em ấy một lần rồi đó... ở quán bar hôm trước.

Han Dongmin gật đầu nhìn qua Kim Woonhak, không phải một lần, tính đến hiện tại đây là lần thứ ba anh gặp cậu nhóc này. Dongmin vô thức siết chặt bàn tay nhỏ đang được ủ ấm trong túi áo của mình, Donghyun có cảm giác trời đột nhiên lạnh đi nhiều thì phải.

- Chào cậu, tôi là Han Dongmin.

Woonhak lễ phép dùng cả hai tay để bắt tay với anh, tươi cười đáp:

- Chào anh, em là Kim Woonhak. Giám đốc Han ở mảng kinh tế quả thực rất nổi tiếng, hôm nay được gặp anh như thế này em rất vui ạ.

Cả hai lịch sự chào hỏi, nói thêm vài câu xã giao, Woonhak biết ý liền nói nhanh rồi tạm biệt và rời đi ngay sau đó.

Vừa ngồi vào trong xe, Donghyun đã bắt đầu tíu tít về món quà được Woonhak tặng, một cây bút máy, cậu nhóc nói rằng cây bút này sẽ giúp em viết được nhiều bài viết hay hơn nữa trong tương lai.

- Em ấy đáng yêu lắm đấy, để em nói anh nghe, ở văn phòng mọi người ai cũng thích Woonhak.

Dongmin không vội lái xe đi ngay, anh nhìn qua Donghyun, hỏi một câu bâng quơ:

- Vậy em thì sao? Em có thích Woonhak không?

- Em á? Tất nhiên rồi, em thích em ấy lắm!!!

Nghe xong câu trả lời Dongmin lập tức đen mặt, biết vậy anh đã không thèm hỏi.

- Ồ, thích nhiều lắm hả? Thích hơn anh luôn à?

- Kh-

Donghyun đang định chối đột nhiên im bặt, em bắt đầu nhận ra điều gì đó qua câu nói đầy khó chịu không chút che dấu của anh, hình như có người đang ghen tị.

Donghyun áp tay lên má Dongmin, giữ cho anh nhìn thẳng vào mắt mình sau đó tinh nghịch hỏi một câu:

- Han Dongmin! Anh đang ghen hả?

- Ừm, anh ghen đấy, vậy nên đừng có nói thích người khác trước mặt anh.

Dongmin thở dài, không chút ngần ngại mà thẳng thắn thừa nhận. Anh gỡ tay em ra khỏi mặt mình sau đó nắm lấy, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.

Donghyun cảm thấy Dongmin ghen như vậy rất đáng yêu, nhưng em cũng rất sợ làm anh giận nên vội vàng giải thích:

- Ỏoo, đừng có dỗi mà... Woonhak chỉ như em trai nhỏ trong nhà thôi, làm gì có ai quan trọng hơn anh đâu. Em thích Han Dongmin nhất, em yêu anh nhất, anh biết điều đó mà đúng không?

Trước những lời dỗ ngọt này, có lí trí đến mấy cũng không thắng nổi, Dongmin cuối cùng cũng bật cười, mức độ cứng rắn của anh trước đôi mắt cún con của Donghyun là bằng không.

- Anh biết, anh cũng yêu em.

Thấy Dongmin đã vui vẻ trở lại, Donghyun mới bắt đầu nói đến chuyện chính của ngày hôm nay.

- Hôm nay là giáng sinh, em cũng có quà cho anh này.

Donghyun lục tìm trong túi của mình sau đó lấy ra một chiếc móc khoá hình con cá, em gắn nó lên xe làm vật trang trí.

- Đẹp không? Hì, đây là loài cá em thích nhất đó, em đã phải đặt rất lâu mới có chiếc móc khoá này đó, tặng cho anh, mỗi lần lên xe nhìn nó sẽ nhớ đến em.

Han Dongmin nhìn "con cá" đang đung đưa qua lại trước mặt, dịu dàng xoa đầu em, Donghyun nhà anh đúng là rất biết cách chọn quà, biết cách để gây thương nhớ.

Chỉ là lúc đó Han Dongmin không biết, sau này có những ngày anh chỉ ngồi một mình trong xe, nhìn chiếc móc khoá rồi nhớ đến một người cách xa mình cả ngàn cây số, trái tim không nhịn được mà nhói đau.

- Vậy... quà của em đâu?

Donghyun giơ tay ra, mỉm cười hỏi. Han Dongmin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhỏ nhẹ nói:

- Đợi đến khi về nhà, anh sẽ tặng quà cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top