#2
- Về nhà của tôi.
Đến lúc này thì Donghyun thật sự cảm thấy tỉnh táo hẳn, chứng say máy bay đang làm đầu em đau nhức từ lúc nãy đến giờ cũng biến mất hoàn toàn.
- Tại sao lại về nhà cậu?
Tại sao nhỉ? Donghyun biết rõ Han Dongmin sẽ không tự đến đón mình nếu không có lí do, và lí do ở đây chắc hẳn có liên quan đến việc quan trọng mà bố em đã nói hôm trước. Linh cảm của Donghyun ít khi sai và bây giờ cũng vậy, chuyện mà em cảm thấy có vẻ không tốt đẹp gì cho lắm sắp đến rồi đây.
- Một lát sẽ biết thôi.
Chiếc xe đỗ ngay ngắn trong sân nhà, Dongmin không vội xuống liền mà nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngẩn ngơ, em nhìn vào khoảng trống vô định trước mặt mà suy ngẫm điều gì đó, một vài phút sau thì dứt khoát tháo dây an toàn mở cửa bước vào nhà mà không nhìn qua Han Dongmin một lần nào.
Được thôi, cái gì đến thì đến, nghĩ nhiều làm gì khi còn chưa biết đó là chuyện gì. Donghyun đã đem suy nghĩ đấy mà bước vào trong.
Phòng khách đúng như dự đoán, bố mẹ Han và bố mẹ Kim đều có mặt đầy đủ hết, mọi người đang tán gẫu rất vui trong khi đợi Donghyun đến.
- Chào mọi người ạ, xin lỗi vì con đến trễ, tại chuyến bay bị delay nửa tiếng nên là...
- Không sao đâu mà, cũng không lâu lắm, con đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ.
Người phụ nữ xinh đẹp và đầy dịu dàng vừa lên tiếng là mẹ của Han Dongmin, Donghyun luôn yêu quý bà vì từ nhỏ đã luôn yêu thương và chăm sóc em như con mình.
- Dạ, không sao ạ.
- Cũng trễ rồi, chúng ta ăn bữa cơm rồi hẵng nói chuyện nhé? Mời mọi người.
Nói thật là hiện tại em không có tâm trạng ăn uống gì cho lắm, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nói chuyện cho xong rồi lăn ra giường ngủ một giấc thôi, nhưng người lớn đã nói thì không thể từ chối.
Thấy Donghyun chỉ gắp vài miếng thức ăn và cơm trắng, mẹ Han ân cần hỏi:
- Donghyun à, đồ ăn không ngon hả con?
- Dạ...? À, dạ không đâu ạ...
Donghyun hơi mím môi, không phải là đồ ăn không ngon mà bụng em nó hơi nhộn nhạo.
- Cậu ấy đang bị say máy bay.
Có một sự thật mà Kim Donghyun không thể chối bỏ, Han Dongmin luôn là người hiểu em nhất.
- Haiz, thằng bé này lại không chịu ăn uống gì trước khi lên máy bay nữa rồi, mẹ đã dặn bao nhiêu lần mà sao con không chịu nghe thế?
- Con... bận.
Và mỗi lần như vậy thì y như rằng em sẽ bị mẹ mắng, lớn đến mấy cũng sợ bị mắng thôi mà.
- Dì ơi, cho con xin một bát cháo trắng với.
Han Dongmin nói với dì giúp việc, nhìn tình trạng của Donghyun hiện giờ có ngồi đến sáng mai chắc cũng không bỏ nổi thứ gì vào bụng. Sau khi cháo được đem ra em cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi ăn bằng hết.
Mẹ Han nhìn cảnh đứa lớn chăm đứa nhỏ như thế này cảm thấy rất hài lòng, nhỏ giọng nói với mẹ Kim ngồi bên cạnh:
- Chị thấy không, chúng nó lúc nào cũng chăm nhau như vậy mà, sau này sống chung cũng sẽ tốt thôi.
Sau bữa cơm là cuộc trò chuyện nghiêm túc trên bàn trà, có thể nói đây là cuộc nói chuyện đặc biệt nhất mà Kim Donghyun sẽ chẳng bao giờ quên.
- Donghyun à, con đi Jeju phỏng vấn sao rồi? Ổn thoả hết không?
Ông Han lên tiếng trước.
- Đều ổn hết ạ, cũng nhờ chú giúp con nên mới có thể thuận lợi phỏng vấn được Giáo sư Lee.
- Vậy thì tốt, chú chỉ giúp mở lời với ông ấy thôi còn phỏng vấn được hay không là dựa vào năng lực của con đấy chứ.
Kim Donghyun tốt nghiệp ngành kinh tế theo như ý muốn của gia đình nhưng em lại không thích công việc kinh doanh, vậy nên Donghyun đã mất một thời gian rất dài để thuyết phục gia đình cho em chuyển sang làm bên báo chí.
Và tất nhiên mọi cuộc thương lượng đều sẽ có điều kiện.
- Hôm nay tôi hẹn mọi người đến đây là có chuyện muốn nói, đặc biệt là Dongmin và Donghyun.
Donghyun nghe xong câu mở đầu của bố Han liền đưa mắt nhìn sang Han Dongmin đang ngồi bên cạnh. Anh khoanh tay, ngả người tựa lên lưng ghế, anh biết chuyện bố mình muốn nói đến là gì, mà ở đây ai cũng biết chỉ trừ Donghyun.
- Chú biết là Donghyun chưa nghe đến chuyện này bao giờ nhưng bây giờ là lúc thích hợp. Con biết đó, từ thời ông nội Han và ông nội Kim lập nghiệp họ đã trở thành tri kỉ gắn bó và giúp đỡ nhau, sau này chú và bố con cũng đều đã trải qua giai đoạn lao đao tưởng như không thể giữ được cơ nghiệp nhưng vì hai gia đình đã luôn giúp đỡ nhau vượt qua những lúc khó khăn đó, mối quan hệ của chúng ta vô cùng khắng khít. Hiện tại cả nhà họ Kim lẫn nhà họ Han đều đã có tiếng lớn trên thương trường, chú và bố con cũng quyết định sẽ sáp nhập hai công ty thành một, con học kinh tế nên chắc cũng biết, việc này chỉ có lợi. Thế nhưng làm ăn mà, vẫn còn thiếu một mối quan hệ rõ ràng hơn nữa để ràng buộc chặt chẽ, cũng là để hợp thức hoá mọi thứ trước công chúng và cũng là nguyện vọng của ông nội tụi con...
- Vì vậy nên...?
Donghyun mơ hồ hỏi lại, hình như em biết ông Han sắp nói điều gì.
- Vì vậy, chúng ta muốn hai đứa tụi con kết hôn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top