#19
Những ngày cận giáng sinh đường phố lấp lánh ánh đèn sắc màu, dọc các con phố sầm uất ở Seoul đâu đâu cũng đều được trang trí đẹp đẽ, chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh nữa lại đến và cũng là ngày lễ lớn trước khi một năm nữa lại qua đi.
Bên ngoài đông vui nhộn nhịp, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị giáng sinh nhưng Donghyun và Dongmin lại chẳng có kế hoạch gì cho việc trang trí nhà cửa. Mặc dù gần đây Donghyun đã có nhiều thời gian rảnh hơn, Dongmin cũng gần hoàn thiện dự án lớn nhưng cả hai quyết định không trang trí gì cho ngôi nhà nhỏ, bởi vì những ngày giáng sinh sắp tới bố mẹ Han muốn cả hai về nhà trong vài ngày.
Tuy không phải trang trí nhà của mình nhưng Donghyun vẫn luôn dành thời gian rảnh của mình chạy qua chạy lại giữa Kim gia và Han gia để phụ hai mẹ. Em thích những ngày như thế này, có thời gian dành cho gia đình là điều tuyệt vời nhất.
Thế nhưng có vẻ gia đình lớn thì vui, còn gia đình nhỏ của em thì lại có người đang rất hờn dỗi. Chuyện là, có những ngày Donghyun sẽ ngủ lại cùng mẹ Han để chuyện trò với mẹ, em thích những câu chuyện mà mẹ kể về Dongmin hồi nhỏ, những điều mà em chưa biết, tần suất cũng nhiều dần vì những điều thú vị ấy, cứ kéo dài hệt như câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Vậy nên mới có chuyện một người sau khi được tan làm về sớm liền ngay lập tức chạy đến Han gia đón người, sau đó cứ bám dính lấy em từ khi bước vào cửa nhà.
- Bạn quên anh rồi, dạo này chỉ thích ở với mẹ thôi ~
Từ khi đồng ý để mối quan hệ của cả hai có cơ hội phát triển hơn, Donghyun mới nhận ra Han Dongmin trong tình yêu có phần hơi trẻ con, dính người và thích nhõng nhẽo, nhưng biết làm sao đây, em cảm thấy như thế rất thú vị, một mặt mới lạ đáng yêu của anh.
- Nào có, làm sao mà quên anh được.
Donghyun bật cười đáp lời khi ở trong vòng tay ấm áp của anh sau mấy đêm không có ở nhà, hôm nay Han Dongmin đã phải cật lực "đấu tranh" với mẹ để đưa được người về nhà cùng mình.
- Vậy mà mấy ngày nay chỉ ở bên đó thôi à?
- Em phụ mẹ trang trí nhà cửa, với lại mấy ngày này anh cũng về trễ mà.
Thời điểm cuối năm Dongmin thường phải gặp mặt khách hàng lẫn đối tác thế nên dạo này anh thường xuyên về trễ, nhưng cũng vì lí do đó anh mới chấp nhận để cho Donghyun ở Han gia mấy bữa vì sợ em ở nhà một mình sẽ buồn, còn hôm nay được về sớm nên tất nhiên phải đưa bạn nhỏ về nhà với mình.
Dongmin nheo mắt nhìn người bên cạnh, ánh sáng trên màn hình tivi chiếu lên góc nghiêng xinh đẹp, lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian cùng nhau xem một bộ phim. Anh nằm dài trên sofa, kê đầu lên đùi Donghyun, nhìn em đang chăm chú coi phim.
- Không hiểu sao...
Dongmin bỗng nhiên hạ giọng, sau đó lại im bặt vì còn đắn đo suy nghĩ khiến Donghyun tò mò.
- Hửm? Anh muốn nói cái gì?
- Anh đã sống một mình cũng được mấy năm rồi, bình thường về nhà không có ai cũng đã quen, nhưng mấy ngày nay về nhà không có em, nhìn xung quanh trống vắng không hiểu sao anh lại thấy cô đơn và lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Đoạn nhạc phim bất chợt nổi lên, du dương và lãng mạn, Donghyun lúc này chợt nhận ra bộ phim đã kết thúc mất rồi và em vẫn chưa kịp coi đoạn kết vì còn bận lắng nghe từng câu từng chữ nhỏ nhẹ của anh.
- Anh nhận ra nhà không chỉ đơn thuần là nơi để che mưa che nắng, ngôi nhà thật sự là nơi luôn có một người chờ mình quay trở về và anh đã hạnh phúc biết mấy khi cánh cửa kia mở ra, người đầu tiên anh gặp là em. Vì em là nhà của anh, vậy nên đừng bao giờ rời xa anh quá lâu, anh sẽ không chịu nổi mất.
Dongmin nói xong liền ôm lấy eo Donghyun, dụi đầu vào bụng em. Donghyun nhẹ đưa tay xoa đầu anh, em không dám hứa trước điều gì, nhất là những chuyện tương lai nhưng em rất muốn ở bên Han Dongmin thật lâu, thật lâu, dù có chuyện gì đi chăng nữa.
- Mấy ngày qua anh buồn lắm hả? Em xin lỗi nhé, sau này sẽ không để anh ở nhà một mình nữa đâu.
- Ừm, muốn sau một ngày về nhà được nhìn thấy em, muốn ăn cơm cùng em, muốn được ôm em ngủ và cả...
Donghyun cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng khiến trái tim anh khẽ rung rinh toàn những lưu luyến.
"Hôn em."
- Haizz...
Han Dongmin ngồi thẳng dậy mà thở dài thườn thượt còn Donghyun khúc khích cười.
- Anh thở dài cái gì? Không thích hả?
- Không đâu, em xin lỗi không có thành ý gì cả, anh chưa kịp cảm nhận.
Donghyun xoay người, khoanh chân ngồi đối diện với anh, hơi nghiêng đầu nhìn.
- Ò, vậy anh muốn sao?
- Anh không biết, em thử nghĩ xem, em phải thành tâm hơn nữa chứ.
Không phải Donghyun không hiểu ý anh, nhưng em vẫn quyết định ngồi im một lúc lâu vì biểu cảm trông chờ của Han Dongmin thật sự rất đáng yêu.
- Chúng ta sẽ ngồi đây nhìn nhau tới sáng? Haizz em thật là...
Dongmin không nhịn được liền bắt đầu càu nhàu, Donghyun nghĩ đây là lúc thích hợp để kết thúc sự đợi chờ của anh, cũng kết thúc một ngày đẹp đẽ như hôm nay.
Em bất ngờ vòng tay lên cổ Han Dongmin, nhẹ nhàng kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào, lần này không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước giống lúc nãy nữa. Dongmin mỉm cười để em chủ động dẫn dắt mình vào "khu vườn kẹo ngọt", đôi môi mềm còn vương theo chút hương anh đào từ thỏi son dưỡng đủ khiến anh mê đắm.
- Anh có hài lòng với lời xin lỗi này không?
Đôi mắt xinh đẹp hơn vạn vì sao mà Han Dongmin khắc tạc trong tim giờ đây long lanh ánh nước sau nụ hôn dài. Donghyun đem tất cả tình yêu vào trong ánh mắt của mình, vừa e thẹn lại có chút gì đó mãnh liệt, điều đó càng khiến Dongmin cảm thấy bị cuốn hút, khiến anh phải ngẩn người trong chốc lát.
- Em... tuyệt đối đừng dùng ánh mắt này nhìn bất kì ai khác...
Dongmin trả lời một câu không liên quan, nhưng Kim Donghyun lúc này mang dáng vẻ mê người mà anh chỉ muốn giấu cho riêng mình.
- Hửm?
Em dùng tông giọng nhẹ bẫng hỏi lại, giữa hai người lúc này dường như không có bất kì khoảng cách nào, chóp mũi chạm vào nhau, không gian phòng khách bắt đầu nóng dần lên. Han Dongmin chạm tay lên chiếc điều khiển gần đó, màn hình tivi tắt phụt, âm thanh ồn ã cũng biến mất, ánh sáng duy nhất bây giờ là từ chiếc đèn nhỏ ở trên bàn. Một khi đôi mắt bị hạn chế tầm nhìn trong đêm tối thì mọi giác quan sẽ nhạy bén hơn, từng cái chạm nhẹ lẫn hơi thở ấm nóng đều muốn kích cho ngọn lửa đang nhen nhóm giữa cả hai bùng cháy.
- Anh hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ.
Vừa dứt lời Han Dongmin ngay lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nếu nụ hôn của Donghyun nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang theo chút vụng về thì Dongmin khi chủ động lại khiến chiếc hôn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, gấp gáp đầy xúc cảm, anh mút nhẹ môi dưới của em, thuận đà đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa.
Han Dongmin phải thừa nhận rằng bản thân đang trở nên nghiện những chiếc hôn say đắm, những lần tim đập rộn vang trong lồng ngực, những khi anh để mặc bản thân chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào qua từng cái chạm nhẹ.
Donghyun nằm xuống đệm sofa êm ái, phòng khách lúc này chẳng có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng hôn nồng cháy cùng với những hành động thân mật, âu yếm.
Đêm đen bên ngoài tuyết rơi dày, nơi này chẳng có gì ngoài tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top