오늘만 사랑해

warning: ooc

kim donghyun không biết han dongmin đã vui thế nào khi hắn ngỏ ý muốn yêu cậu đâu. mà cái vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. cậu cũng chẳng hay biết sự cố chấp của mình lại khiến bản thân tự tay ôm lấy biết bao nỗi buồn tủi.

dongmin cố chấp níu lấy thứ tình cảm nảy nở từ cái hồi cấp 3, cố chấp giữ tình cảm ấy một mình suốt 6 năm trời dù biết donghyun đã ở bên người khác, cố chấp đồng ý yêu sau khi hắn vừa chia tay đã tìm tới cậu. và cố chấp bao dung cho hắn, bao dung cho việc hắn vô tình hay cố ý tổn thương cậu vì hắn còn thương nhớ người yêu cũ.

dongmin biết người yêu cũ của donghyun là ai. là đàn anh cùng trường đại học với hắn, lee sanghyeok. sao dongmin không biết được, hắn và anh yêu lâu đến mức bạn học cùng cấp 3 ai cũng biết, lại còn thường xuyên up ảnh chung với nhau lên tất cả mạng xã hội như sợ thế giới này không biết họ yêu nhau vậy. cứ mỗi lần thấy những bức ảnh ấy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. bỗng một ngày, donghyun nhắn tin muốn hẹn gặp cậu, rồi nói biết dongmin thích mình từ hồi đi học, liệu dongmin còn cảm xúc đó không. chẳng cần mất quá nhiều suy nghĩ, cậu gật đầu đồng ý bước vào một mối quan hệ mới với donghyun ngay lập tức.

những tưởng rằng những ảo tưởng mà dongmin đã từng vẽ ra trong đầu với hắn sẽ thành sự thật, sẽ thật hạnh phúc, sẽ bù đắp cho những tháng ngày buồn bã của cậu. hiện thực lại đánh thức dongmin dậy khỏi những ảo tưởng ấy, xé toạc những vết thương lòng chưa kịp lành của cậu. đây không phải và cũng chưa từng là những điều dongmin nghĩ tới.

có lần donghyun dẫn dongmin đi ăn chỗ này, hắn vô thức trả lời câu hỏi 'sao bạn tìm được quán này thế?' của cậu, rằng 'hồi trước mình hay ăn ở đây cùng anh sanghyeok...', rồi hắn nhận ra mình đã nói hớ. mắt donghyun đẹp lắm, ánh mắt của hắn như biết nói, lại càng không biết nói dối, dongmin thích ngắm nó vô cùng. nhưng nó chưa từng nhìn dongmin như cái cách nó nhìn anh ta. dù làm bất cứ điều gì, cậu thấy trong ánh mắt hắn thoáng buồn, thoáng lên sự hối lỗi và thoáng lên bóng hình của lee sanghyeok. liệu những gì hắn đang làm với cậu có khiến hắn nhớ cũng từng làm với anh cả rồi?

có lần khác, dongmin tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy bên cạnh mình trống trơn. lại thấy ngoài ánh trăng ngoài kia, còn có bóng dáng người cậu thương ở ban công. hắn một tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn nửa, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó. dongmin tiến đến, dợm chạm vào vai hắn, lại sững người khi nhìn thấy thứ mà có lẽ cậu đã xem đi xem lại hàng trăm lần. những thước phim của donghyun và lee sanghyeok hồi còn yêu nhau. dongmin thề là cậu là người thiên về lí trí, lại càng không phải người suy nghĩ nhiều. nhưng nếu để người khác đặt vào vị trí của cậu, liệu họ còn thấy điều đó là bình thường không? donghyun giật mình quay lại khi thấy dongmin ở sau, cậu đã mong một lời giải thích, hay một lời trấn an. nhưng thứ mà dongmin nhận lại chỉ là một câu 'quay lại ngủ thôi'.

dongmin nghe anh sungho kể rằng anh và người yêu đeo nhẫn đôi. thật trẻ con, nhưng cậu cũng muốn vậy. chẳng cần hỏi ý kiến donghyun, dongmin tự mình đi mua nhẫn. bản thân là một người cầu kì, cậu đã phải chọn rất lâu mới có thể vui vẻ ra về với một cặp nhẫn trên tay. đúng là hiện thực chẳng bao giờ giống với cái ảo tưởng mà cậu vẽ ra. dongmin hào hứng giơ cặp nhẫn ra khoe với donghuyn 'mình đeo nhẫn đôi đi!'. đáp lại cậu là cái chần chừ, ậm ừ chưa biết phải trả lời ra sao và cái hành động sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay phải của hắn. giờ dongmin mới để ý, hắn vẫn đều dùng tay trái nắm tay cậu, vẫn đều đeo chiếc nhẫn đó từ lúc yêu cậu. sao mà dongmin khờ quá, không nhận ra chiếc nhẫn đôi đó của hắn và lee sanghyeok. dongmin à một tiếng, rồi lại cất hộp nhẫn đi, không muốn làm donghyun khó xử. chỉ là dongmin không muốn vạch trần cái tâm tư trong lòng của hắn, vì cậu biết cái tâm tư của hắn cũng đang là tâm tư của cậu.

nhưng cũng chính anh sungho đã nói với cậu 'đó không phải là yêu, cũng không phải là bao dung đâu dongmin à...'. liệu như thế này có đúng không? liệu cậu có thấy hạnh phúc khi được ở bên hắn không? chắc là có, nhưng là lúc hắn không nhớ người yêu cũ. cứ im lặng, cứ nhắm mắt làm ngơ thế này mãi có lẽ cũng không phải là điều tốt, cho cả cậu và hắn.

dongmin và donghyun cùng đi dạo trong cái ngày seoul tuyết rơi dày. lòng dongmin đầy rối bời, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, thở dài một hơi, rồi hỏi donghyun:
- bạn có yêu mình không?
donghyun hơi ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt này của dongmin, nhưng liền trả lời ngay.
- tất nhiên là có rồi!
dongmin nhìn ánh mắt của hắn, donghyun đang nói thật. tim cậu quặn thắt, thà rằng hắn nói dối hay thà rằng hắn nói không yêu cậu, rằng hắn quen cậu để quên anh ta, có lẽ dongmin sẽ bớt đau đớn hơn.
- vậy anh sanghyeok thì sao...? bạn còn nhớ anh ấy không...? - dongmin hỏi nhỏ.
donghyun đứng lại, ngập ngừng một hồi lâu. dongmin đã mong hắn trả lời dù chỉ một từ. nếu là không thì cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả những hoài nghi để tiếp tục yêu hắn như chưa có gì xảy ra, nếu là thì cậu có thể rũ bỏ muộn phiền trong lòng mà thoải mái rời đi. nhưng hắn không đáp lời, vậy là đủ để cậu tự biết câu trả lời là gì.
dongmin lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giờ thì cậu ghét ánh mắt ấy rồi, cái ánh mắt đầy sự tội lỗi, đầy thương xót và cầu xin sự thông cảm và tha thứ. dongmin ôm chầm lấy hắn, lẩm bẩm:

'để mình yêu bạn nốt ngày hôm nay...'

sáng hôm sau, donghyun tỉnh dậy, lại không thấy dongmin nằm bên cạnh đâu. tìm khắp nhà cũng không thấy, đồ đạc của cậu cũng không còn, gọi thì đều không liên lạc được. hắn mới nhớ lại câu nói của cậu hôm qua, rồi cũng chầm chậm hiểu ra. hắn tệ quá, hắn nợ dongmin một lời xin lỗi.

© oseodes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top