1

Gửi nhật kí của cá,

Trên đời này , tớ ghét đúng ba người:

1. Han Dongmin
2. Han Taesan
3. Hạng nhất của trường KOZ

Huhu mình ghét thằng đó lắm rồi , sáng nay thầy Lee phát bài kiểm tra Toán mình được 45 điểm !!!

Còn cái tên quái quỷ không độ trời trung với mình thì nhận được tận 100 điểm.

Dm thằng chó khốn nạn djjsjwowow.

Thề luôn mình mà không ngu toán thì thằng Dongmin chó chết đó đã thua mình rồi.

Mình xứng đáng được hạng nhất mà TT.

Thôi thằng quỷ Dongmin tới chỗ mình ám mình rồi . Đi đây, giấu lẹ quyển nhật kí kẻo ai mà đọc được chắc mình chui xuống mồ vẫn chưa rửa trắng được bản thân.

___

"Đang làm gì đấy ? "

Dongmin hỏi người trước mặt vừa mới giấu giấu cái gì đấy vào trong cặp của mình .

'Ăn trộm hả trời?'- Anh nghĩ ngợi.

"H-hả ? Tao làm gì đâu "

Donghyun lấp liếm trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu con trai trước mặt mình .

Điều này làm họ Han phì cười.

Chậc, người gì dễ thương hết chỗ nói thế này?

Kim cá thở phào khi hắn không còn nghi ngờ gì về hành động vừa rồi của mình, đang ngao ngán không biết phải đuổi tên đáng ghét này đi kiểu gì thì một nhóm nữ sinh đang xúm xít tám chuyện với nhau ngoài hành lang làm cậu chú ý tới, họ nói to tới nỗi mấy lời tốt đẹp gì đều lọt vào tai mấy học sinh trong lớp học và sẽ chẳng loại trừ Donghyun.

"Ê mày biết gì chưa?"

"Chưa, có vụ gì hot à??"

Cô nữ sinh khoác tay bạn mình vừa cười tự hào vừa kể.

"Tao nghe tin là Dongmin lớp 11A đi học thêm toán thầy Lee đấy!"

"Vcl? Tin chuẩn không? thật á? Ủa tao tưởng chuyên toán."

Cô bạn nhăn mày, có vẻ là không tin lời cô bạn mình nói lắm.

"Xùyy, thật mà. Tận mắt tao nghe thấy luôn."

"Tao tưởng chuyên toán không cần đi học toán chứ.."

"Ngu, cậu ta đi học thì mới chuyên đó trời."

"Ừ ha..."

Donghyun thu hết mấy lời nói đó vào trong tai mình, cậu nghe rõ từng từ một. Trong đầu liền nghĩ ra mấy viễn cảnh mình và tên đáng ghét này vô tình gặp nhau ở lớp học thêm. Ui trời ơi?? Tại sao cứ là chung chỗ học với cậu cơ chứ?

Rồi một tia sáng xẹt ngang qua đầu, Donghyun nghĩ ra ý tưởng hay vô cùng. Khà khà, lần này thì họ Han hết đường trốn thoát rồi.

...

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học bằng tiếng trống đùng đùng thì ở góc phòng học có một cậu cá đang tất bật thu dọn đồ đạc trên mặt bàn một cách nhanh nhất có thể rồi hấp tấp chạy ngay đi, bất cẩn tới nỗi còn ngã cầu thang cái bụp. Dongmin khó hiểu, Kim cá hôm nay lại bày trò gì nữa đây?

Vì tính tò mò thúc giục nên hắn cũng nhanh chân theo sau cậu, haizzz.

Họ Han nói quả không sai, cậu cá ngốc tới nỗi hắn đi sát phía sau mà cậu vẫn chẳng hề phát hiện ra.

Hắn ngạc nhiên khi cậu bước vào một khu nhà xập xệ, nhìn tối đen như mực, u ám như mấy căn hộ ma quái trong phim mà hắn thường hay cày.

Lúc ngó đầu vào thì hắn mới há hốc mồm phát hiện Kim Donghyun đang trao tiền cho một bà cụ già tóc bạc phơ, rồi chắp hai tay lạy lạy ba cái, thành thục cầm đi một sấp giấy đỏ và một chiếc túi rút củ tỏi mini bé tí. Vì mải nhìn mà Han núi bị cậu cá phát hiện. Trong chốc lát liền không biết dùng từ ngữ nào để biện minh.

Nhà của hắn thì đi đường ngược lại.

Chỗ học thêm thì cũng không ở đường này.

Nói tóm lại là không bao giờ hắn đặt chân tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

Nhất là cái tính nhát ma của hắn thì xác xuất là 0%.

"Mày làm gì ở đây??"

Donghyun lẹ tay giấu đi mấy món đồ ra sau lưng, ngăn cản cho hắn rình mò.

"Thì....Thì tao có việc ở đây! Không được à?"

"ờ.Vậy tao đi trước."

Cậu cá lướt qua tính rời đi thì bị hắn bám đuôi, khoác tay lên cổ cậu hỏi han.

"Ê, nãy là bùa à? Mày  mua làm gì thế?"

"Gì...???Bùa nào, làm gì có bùa gì."

Donghyun ngây ngốc sau khi hai cái tay thúi đang cầm bùa chú vừa vẫy vẫy trước mặt chối chối biến. Cái hành động theo bản năng làm cậu lộ mất rồi...

"Đây này, con cá này mày còn chối??"

"Mà bùa gì thế??"

Han Dongmin tò mò sờ thử cái túi củ tỏi nhỏ trên tay cậu cá nhưng rồi bị cậu dành lại giấu nhẹm vào trong túi quần.

"B-Bùa..."

"Bùa gì?"

"Bùa tình yêu! Được chưa!"

"À~ Kim Donghyun mày nói nhanhh, mày thích thằng nào rồi?"

Hắn nhăn mày, giả vờ hỏi dò nhưng thật chất là trong lòng đang muốn nổ tung rồi. Kim cá của hắn đang thầm thích ai, trai hay gái mà khiến cậu phải đi mua bùa tình yêu?

"Hay là con nào?"

"Ầyyy! Bậy bậy, t-tao suốt ngày đi cạnh mày, làm đéo gì có thời gian với ai."

Donghyun gấp gáp nói, cậu tự nhủ rằng mong hắn sẽ không tinh ý phát hiện ra đây là bùa học dốt toán mà cậu mua cho hắn chứ đéo phải bùa tình yêu tình yếc gì ở đây cả.

"Vậy là mày thích tao à?"

"..."

Thế là hết chap 1 của hai tụi tớ rồi nè ^^ lần đầu collab nên là mong mọi thích nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top