thiếu
về phần donghyun, sau khi dừng lại với dongmin, nửa đêm ngày hôm ấy, em rời khỏi nhà, nước mắt lưng tròng và đi trong vô thức. em không biết mình đã đi đâu, đã làm gì, chỉ nhớ rằng lúc ấy em đã khóc rất nhiều, tới nỗi đôi mắt của em cũng vì thế mà nhoè dần, rồi em ghé vào một quán trọ dừng chân để nghỉ ngơi.
sáng hôm sau đó, em đã ra bến xe để quay trở về busan, nơi quê nhà của em. em rời khỏi busan để lên seoul vì han dongmin, và lý do em quay về busan cũng là vì han dongmin, chỉ là hai khoảnh khắc đều ở trong tình thế và thời điểm khác nhau. em có một căn nhà nhỏ ở busan, ở nơi đó em nuôi cá, trồng hoa, và sống một mình tận hưởng không khí trong lành, bình yên.
về đến nơi, việc đầu tiên em làm là lấy xe đạp ra chợ mua thêm cá. nhà em có cái bể cá to, nhưng chưa có con cá nào, vì vậy nên em muốn mua thêm vài ba con về nuôi, trông chúng nó bơi qua lại, nom cũng vui mắt. em mua thêm cả hạt giống về để trồng thêm hoa, vì lâu không trở lại nên hoa trong vườn cũng vì thế mà héo khô gần hết. cuộc sống của donghyun ở busan giản dị, an yên mà vui vẻ, và vì thế mà em cũng dần quên đi nỗi buồn.
trở về nhà, em trang trí bể cá bằng những viên đá sỏi, cây, nhà, và một vài mô hình nhỏ xinh. em lấp đầy bể cá bằng nước sạch, rồi từ từ đổ cá vào bể. ngắm một hồi lâu, em mỉm cười, ra vườn tiếp tục trồng hoa. đào đất, gieo hạt, lấp đất lại rồi tưới nước, cứ như vậy cho đến khi trong túi không còn hạt giống nào, donghyun mới chịu đi vào nhà. vậy là em đã hoàn thành những việc cần làm.
đối với donghyun, khoảng thời gian đầu vẫn là thời điểm khó khăn, vì tình cảm em dành cho dongmin quá lớn, nó sâu đậm tới mức giờ đâu đâu quanh em cũng toàn là hình bóng của dongmin. nhưng thực tại thì vẫn là thực tại, em và anh ta đã chấm dứt, đường ai nấy đi rồi, không còn gì ràng buộc, không còn sợi dây nào liên kết giữa hai người.
em chọn cách rời đi để tự chữa lành cho bản thân, học cách yêu thương chính mình hơn và dành thời gian cho những điều xứng đáng.
tuy vậy, nhưng trong lòng em vẫn còn yêu dongmin nhiều lắm. em cũng không tin mình bị lừa dối, nhưng mọi thứ rành rành trước mắt em như vậy rồi, em không thể nghĩ khác đi được.
em cũng đã dần quen với cuộc sống vắng bóng dongmin, đã vui vẻ hơn so với khoảng thời gian những ngày đầu mới chia tay, và dường như em cũng dần hoà mình vào khung cảnh nơi đây và thích nghi với cuộc sống hiện tại.
em chọn cho mình một nơi an toàn, chọn cho mình cuộc sống thảnh thơi, nhưng trong thâm tâm em, hình ảnh của anh vẫn là thứ gì đấy khó phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top