tan vỡ

dongmin giờ như người mất hồn. sắc mặt không còn giữ nét vui tươi như trước. người gầy đi nhiều, xanh xao hẳn.

có lẽ là vì không còn em.

không còn người mỗi ngày trêu chọc cho dongmin bật cười, không còn người ngày ngày chăm bẵm anh bằng những bữa ăn thật ngon, không còn ai quan tâm và yêu anh mỗi ngày, vì donghyun đã thực sự rời xa anh rồi.

lắm lúc cũng muốn tới busan để tìm em, nhưng dongmin không dám. không phải vì anh ngại, mà vì anh không muốn làm phiền đến cuộc sống của em. dongmin thẫn thờ ngồi một góc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi thẳng xuống nền căn phòng nhỏ. khoé miệng tuy mỉm cười nhưng trong lòng đau như cắt, lệ từ hai khoé mắt cứ thế tuôn rơi.

chắc có lẽ giờ này, donghyun đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống ở quê nhà mà không có anh. có khi, chính anh là người đã rước phiền toái đến cho em ấy. chính ra, một con người hồn nhiên, trong sáng như em phải có một cuộc sống tự do và hạnh phúc, dongmin thật sai khi chọn em ở bên cạnh mình và để em yêu mình.

ngày tháng buồn, không em, không hy vọng.

dongmin ước gì mình có thể biến mất mãi mãi, ước rằng mình và donghyun chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết, để không có cuộc chia ly nào xảy ra cả.

“...”

donghyun hận dongmin, nhưng dẫu vậy thì tình cảm em dành cho dongmin quá lớn, điều đó khiến em yêu nhiều hơn là hận. donghyun vẫn giữ suy nghĩ rằng bản thân bị lừa dối, han dongmin không hề yêu em như cách em đối xử với anh.

“ngỡ anh yêu em từ trong xương tuỷ, hoá ra đó chỉ là do em suy tưởng.”

donghyun cười khẩy, rồi trực trào nước mắt.

đáng nhẽ ra em không nên yêu anh ấy. đáng nhẽ ra em nên rời khỏi chốn seoul lâu rồi. giờ cuộc sống em đã ổn định, em ở một nơi an toàn, một nơi mà em nghĩ rằng han dongmin sẽ không dám tới để tìm em, dẫu em biết anh ta hoàn toàn có thể. nhưng han dongmin không muốn làm phiền em thêm nữa.

chẳng sao cả, thế càng tốt. không nghĩ nhiều, donghyun sẽ không đau nhiều, chỉ vậy thôi.

hai nơi, hai thái cực, hai con người, nhưng cùng một thời điểm.

han dongmin, ôm lấy những mảnh vỡ của trái tim, tồi tệ và tan nát.

kim donghyun, gột bỏ những đau thương phải chịu đựng, sống tiếp cuộc đời vô lo vô nghĩ.

“và ở nơi chốn seoul hoa lệ; hoa cho nàng, còn lệ cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top