mười chín mùa đông ở paris dấu yêu.

kim donghyun khốn khổ lần đầu đặt chân tới pháp - thương yêu của cậu suốt quãng đời còn lại vào năm tròn sáu tuổi. cha cậu mắc căn bệnh lạ lùng hết sức và phải chuyển tới bệnh viện lớn tại paris để điều trị, ông chỉ cầm cự được khoảng hai năm. cậu không khóc, vốn dĩ cậu không coi người ấy là cha, cũng không coi cô ả sau khi người đàn ông ấy chết liền cuỗm chút ít vàng còn lại đi là mẹ. người mẹ thân thương của kim donghyun đã chết trong chiến tranh, sáu năm rồi. cậu đã đôi lần trách chúa, rằng sao khi ấy người không đem linh hồn cậu đi với mẹ, rồi thiếp đi trong chiếc gối nhàu nát đẫm nước mắt tại cô nhi viện. 

có một lần nào đó, cậu đã trốn khỏi nơi ấy, cái cô nhi viện thối tha như những máng heo, tiếng trẻ con gào khóc suốt ngày ở vùng ngoại ô thành phố. thật may là không ai tìm cậu. kim donghyun lần đầu thấy người ta xây dựng một cái tháp thật cao giữa lòng thành phố. hai năm sau đó, cái tháp eiffel ấy trở thành biểu tượng vĩ đại nơi đây, kim donghyun yêu thích cái tháp ấy biết bao. những chiếc vòm thanh thoát ở tầng một như ôm ấp lấy mọi ánh nhìn, trong khi tầng hai mở rộng đôi tay, mời gọi những kẻ lữ hành tới với paris mộng mơ. "cái tháp ấy thật kiêu hãnh biết bao", kim donghyun đều thốt lên như thế mỗi khi đi qua nó, rồi, cậu nghĩ, cậu cũng muốn trở nên kiêu hãnh giống vậy.

một mùa thu, người ta tìm thấy kim donghyun gầy guộc bên vỉa hè như một con cá khô, tay chân co rúm như đợi thần chết tới đoạt mạng. rồi một quý bà, đưa cậu lên chiếc xe hơi xịn nhất thời đó về một căn nhà gần khu ổ chuột. trong căn nhà tồi tàn là chiếc dương cầm đen nhánh, mượt mà. bà ta bảo, cậu học chơi dương cầm đi, rồi em sẽ giàu sụ, được xã hội ngoài kia công nhận và đầy lời tán dương ngọt lịm. điều ấy đã khơi dậy cho cậu đầy tham vọng và hoài bão về tương lai mơ ước.

rồi kim donghyun như hoá điên trước sự lừa phỉnh của ả đàn bà. bà ta không cho cậu một sân khấu riêng, mà là nơi tối tăm, khó nhìn thấy nhất giữa nơi rộng lớn. nào là dàn hoà ca, nhạc trưởng và ca sĩ chính, họ đứng tuốt phía trên ánh đèn vàng, gương mặt thanh thoát, tự cao đến phát ghét. ngay cả cậu trai chơi violin cũng được mọi người chú ý, hết lời khen ngợi. còn kim donghyun, dường như người ta chỉ nghe thấy thứ âm thanh êm ái mà phím đàn tạo nên chứ chẳng cần biết mặt mũi người chơi dương cầm là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top