Chapter 4: Unexpected Encounters

Mấy ngày sau, Taesan cảm thấy bản thân như một chiếc bóng trong chính trường học của mình. Cậu không còn muốn tham gia các hoạt động nhóm, không muốn gặp gỡ bạn bè, và cũng không muốn nhìn thấy Jenny hay Min-hoon. Mỗi khi bước vào lớp, cậu như lạc vào một không gian khác, nơi mà cậu chỉ có thể sống với nỗi đau và sự thất vọng trong lòng. Cảm giác bị phản bội cứ đeo bám, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và vô nghĩa.

Trong những ngày này, Sungho là người duy nhất mà Taesan còn có thể dựa vào. Mặc dù Sungho hay trêu đùa và luôn có những lời khuyên động viên, nhưng Taesan biết rằng bên dưới vẻ ngoài tươi cười đó, Sungho là người hiểu rõ nỗi đau của cậu. Sungho không chỉ là một người bạn thân, mà là người duy nhất giúp Taesan không bị lún sâu vào những cảm xúc tiêu cực.

Một buổi sáng, khi Taesan bước vào lớp học, cậu lại thấy Min-hoon và Jenny đang nói chuyện. Họ đứng cạnh nhau, trao đổi với nhau một cách tự nhiên như thể không có gì thay đổi, như thể tất cả những gì đã xảy ra giữa Taesan và Jenny chỉ là một giấc mơ. Jenny cười, nụ cười dịu dàng ấy khiến tim Taesan như thắt lại. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá đỗi đau đớn, như thể cậu đang bị cào xé trong lòng.

Taesan quay lưng đi nhanh chóng, cố gắng không để mọi người thấy sự khó chịu của mình. Cậu không muốn trở thành đối tượng để mọi người bàn tán. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình đang yếu đuối. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng tấn công cậu.

Hôm đó, khi cậu đang lang thang trong sân trường, vô tình gặp phải Leehan. Cậu ta đang đứng dưới bóng cây, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo, vẻ mặt thanh thản như thể không có gì đáng lo. Leehan nhìn thấy Taesan, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cậu ta luôn biết rằng Taesan sẽ cần một người để trò chuyện.

"Thế nào rồi, Taesan?" Leehan hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự quan tâm.

Taesan không biết phải trả lời sao. Cậu nhìn Leehan một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng cậu khàn đi. "Cậu thật sự không hiểu đâu, Leehan. Mọi thứ trở nên quá phức tạp rồi. Tôi không biết phải làm gì."

Leehan không vội đáp lại. Cậu ta chỉ đứng đó, im lặng, cho phép Taesan có thời gian để bình tĩnh lại. Sau một lúc, Leehan mới nói: "Đôi khi, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng chúng ta có thể quyết định cách đối mặt với nó. Taesan, cậu phải sống cho bản thân mình, không phải vì ai khác."

Taesan nhìn Leehan, những lời này như một mũi tên trúng ngay trái tim cậu. Cậu cảm nhận được sự thấu hiểu trong giọng nói của Leehan, và bất chợt, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cậu không biết tại sao, nhưng có một điều gì đó trong Leehan khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn.

Leehan tiếp tục: "Cậu có thể dừng lại để đau buồn, nhưng đừng để nỗi đau đó định hình cả cuộc đời cậu. Cậu xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn."

Taesan hít một hơi thật sâu, cảm nhận như một làn gió mới thổi qua tâm trí mình. Cậu không biết Leehan có thể hiểu hết được nỗi đau của cậu hay không, nhưng những lời cậu ta nói khiến Taesan cảm thấy như mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này.

Chỉ sau vài ngày, Taesan bắt đầu thay đổi. Cậu bắt đầu dừng lại và suy nghĩ về những gì Leehan đã nói. Mặc dù không thể quên được Jenny và Min-hoon, nhưng Taesan hiểu rằng mình cần phải buông bỏ. Cậu không thể cứ mãi sống trong quá khứ, không thể mãi nhìn lại những điều đã qua và đau đớn vì chúng. Cậu phải học cách đi tiếp, dù đau đớn đến đâu.

Và rồi, một ngày nọ, khi Taesan đang ngồi một mình ở góc sân trường, cậu vô tình nhìn thấy Jenny. Cô đứng bên cạnh Min-hoon, họ cười nói vui vẻ, nhưng lần này, Taesan không cảm thấy đau đớn như trước. Cậu nhìn họ một lúc, rồi quay đi. Cảm giác thất vọng đã nhường chỗ cho sự hiểu biết. Cậu không còn đau đớn khi nhìn thấy họ nữa, mà thay vào đó, cậu cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Cậu biết rằng mình không cần phải giữ chặt những gì đã qua, và cũng không cần phải hận thù với bất kỳ ai.

Cùng lúc đó, Leehan xuất hiện phía sau, bước đến gần Taesan. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Taesan. Im lặng giữa hai người kéo dài một lúc, rồi Leehan nói: "Cậu thấy sao rồi?"

Taesan mỉm cười nhẹ, mặc dù vẫn còn một chút đau trong tim, nhưng cậu cảm thấy đã ổn hơn nhiều. "Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu," Taesan trả lời, giọng cậu đầy sự cảm kích.

Leehan nhìn Taesan với ánh mắt trìu mến, và Taesan bỗng nhận ra rằng đôi khi, chúng ta không cần phải cố gắng quá nhiều để tìm kiếm sự thay đổi. Thay vào đó, đôi khi, điều duy nhất ta cần là có một người bạn ở bên cạnh để giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mình xin 1 vote nhé ⭐️ Cảm ơn cậu vì đã đọc truyện🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top