Chapter 3: Proof of Hurt
Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng, Taesan không thể ngủ được. Cậu nằm trằn trọc trên giường, lòng đầy bối rối và không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa cậu và Jenny. Cảm giác của một người bị phản bội thật sự rất đau đớn, như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, và mọi thứ trước mắt đều mờ đi.
Cậu vẫn nhớ như in buổi tối hôm qua, khi thấy Jenny và Min-hoon đi cùng nhau. Hình ảnh đó cứ ám ảnh cậu không rời, như một vết thương hở không bao giờ lành. Mỗi lần nhìn thấy Jenny bên cạnh Min-hoon, mọi thứ trong lòng Taesan như vỡ vụn. Những tháng ngày hạnh phúc bên cô giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm xa vời, dường như không còn tồn tại nữa.
Taesan đứng dậy, rời khỏi giường và đi ra ngoài. Cậu không thể ở lại trong căn phòng đó lâu hơn nữa, nơi mà từng góc nhỏ đều chứa đựng những ký ức của Jenny. Cậu bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến lớp học. Không khí buổi sáng của trường HYBE có vẻ bình yên, nhưng Taesan chẳng thể cảm nhận được chút an yên nào trong lòng.
Cậu không muốn gặp Jenny, cũng không muốn thấy Min-hoon, nhưng lại không thể tránh khỏi sự thật rằng hai người đó đang ở đâu đó trong khuôn viên trường. Khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về cậu. Taesan không quan tâm đến điều đó, nhưng cậu lại thấy mình chẳng thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
Giữa lớp học ồn ào, Taesan cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, một thế giới chỉ có mình cậu và nỗi đau không ngừng bủa vây. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, hình ảnh Jenny và Min-hoon lại lướt qua tâm trí cậu.
Khi chuông tan học vang lên, Taesan vội vã bước ra ngoài. Cậu không muốn dừng lại, không muốn nói chuyện với ai. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, cậu tình cờ nhìn thấy Min-hoon đang đứng bên cạnh Jenny. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, và Jenny thì nở một nụ cười dịu dàng mà Taesan không thể quên được.
Tim cậu như bị bóp nghẹt, và cậu quay đi ngay lập tức, không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng cậu không thể tránh khỏi nỗi đau, không thể trốn tránh sự thật rằng cô gái mà cậu yêu đang ở bên người khác.
Đang đi về phía cổng trường, Taesan cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình. Cậu quay lại, và ngay lập tức thấy Sungho đứng đó, với khuôn mặt đầy quan tâm. "Cậu sao vậy?" Sungho hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ lo lắng. "Sao hôm nay cậu lại trông như thế?"
Taesan không biết phải trả lời sao. Cậu chỉ im lặng, cúi mặt xuống, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Cậu đã thấy chưa?" Taesan hỏi, giọng cậu khàn đi. "Jenny... và Min-hoon."
Sungho nhìn theo hướng Taesan chỉ, và nhanh chóng nhận ra điều cậu đang nói. "Cậu nghĩ cô ấy đã làm gì sai sao?" Sungho hỏi, giọng không hề trách móc, mà chỉ như một câu hỏi đầy sự quan tâm.
Taesan nhìn thẳng vào mắt Sungho, đôi mắt của cậu đầy sự tổn thương và thất vọng. "Cô ấy... cô ấy không còn là của tôi nữa," Taesan nói, giọng cậu như nghẹn lại. "Cô ấy đã thay đổi, và tôi không thể làm gì được nữa."
Sungho im lặng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng đáp: "Taesan, đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng những gì đã qua sẽ không quay lại. Nhưng điều quan trọng là, chúng ta phải tiếp tục bước đi, dù đau đớn đến đâu."
Taesan không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xuống. Cậu không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu, nhưng một phần trong cậu hiểu rằng Sungho nói đúng. Nếu cứ mãi bám víu vào quá khứ, cậu sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Taesan nhận ra rằng mình đã dần bắt đầu chú ý đến Leehan. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Leehan, trái tim cậu lại đập mạnh. Leehan, với vẻ ngoài hoàn hảo, ánh mắt sắc bén và thái độ luôn tự tin, như một nguồn năng lượng lạ lùng thu hút mọi người xung quanh.
Taesan không thể phủ nhận rằng Leehan có một sự hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng điều khiến cậu tò mò hơn cả là Leehan dường như biết rõ nỗi đau mà cậu đang trải qua. Mỗi lần gặp cậu, Leehan luôn nhìn vào mắt Taesan, như thể đang cố gắng hiểu cậu.
Một buổi chiều, khi cậu đang đứng một mình trên sân trường, Leehan lại xuất hiện. Cậu ta bước lại gần, ánh mắt sâu thẳm và đầy sự quan tâm. "Cậu không ổn," Leehan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Cậu đang cố gắng tránh né, nhưng nỗi đau này sẽ không biến mất chỉ vì cậu không đối mặt với nó."
Taesan nhìn Leehan một lúc, rồi cuối cùng buột miệng: "Cậu không hiểu đâu, Leehan. Mọi thứ quá đau đớn."
Leehan không trả lời ngay lập tức. Cậu ta chỉ đứng đó, không vội vã, không ép buộc. Chỉ im lặng như thể đang cho Taesan thời gian để nói ra mọi thứ trong lòng. Cuối cùng, Leehan lên tiếng: "Tôi không cần phải hiểu tất cả. Nhưng tôi biết một điều: bạn có thể bước tiếp, nếu bạn để cho nỗi đau đi qua."
Taesan nhìn Leehan, đôi mắt cậu dần dịu lại. Cậu không biết phải nói gì, nhưng có một điều cậu hiểu rõ: Có lẽ, Leehan là người duy nhất không xa lánh cậu trong lúc này. Và dù cho nỗi đau vẫn còn đó, có thể cậu sẽ tìm thấy một chút ánh sáng trong bóng tối.
Mình xin 1 vote với ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top