Chapter 2: A New Step
Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai chiếu xuống ngôi trường HYBE, nhưng Taesan lại không thể tìm thấy chút ánh sáng nào trong tâm trạng u ám của mình. Cậu bước vào trường, bước chân vội vã và trái tim thì nặng trĩu. Mỗi bước đi của cậu như thể mang theo một gánh nặng khó có thể trút bỏ. Mọi thứ dường như không còn như trước nữa, nhất là mối quan hệ giữa cậu và Jenny.
Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh Jenny nắm tay Min-hoon. Cảnh tượng ấy vẫn ám ảnh cậu trong suốt đêm qua. Một cảm giác đau đớn tê tái khiến cậu không thể ngủ được, và mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện lên rõ mồn một. Cảm giác của một người bị phản bội thật sự rất đau đớn, đến mức mà cậu không thể lý giải được lý do tại sao Jenny lại rời xa cậu để đến với Min-hoon.
Mọi người nói rằng thời gian sẽ giúp ta quên đi nỗi đau, nhưng đối với Taesan, thời gian càng trôi đi, nỗi đau trong lòng lại càng sâu đậm. Cậu cố gắng không nghĩ về Jenny, nhưng không thể. Cậu cố gắng để không quan tâm đến những gì cô đang làm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô bên Min-hoon, mọi thứ lại như một vết thương tươi mới được xé toạc.
Taesan bước vào lớp học với tâm trạng đầy bất an. Cậu không muốn phải đối diện với mọi người, không muốn phải gượng cười khi thực sự không còn cảm giác vui vẻ nào trong người. Nhưng điều đáng buồn là, cậu không thể tránh khỏi việc gặp Jenny, dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của Min-hoon lập tức tìm thấy cậu. Chàng trai này, luôn tự tin và thu hút, giờ đây đang ngồi gần Jenny, và cả hai trao nhau ánh mắt tình cảm. Cảnh tượng đó làm Taesan cảm thấy như một cú đấm vào mặt. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Từng bước chân của Jenny và Min-hoon như đạp mạnh vào trái tim cậu, khiến cậu gần như muốn gào lên, muốn chạy tới và hỏi tại sao.
Khi giờ học kết thúc, Taesan rời lớp ngay lập tức, không thèm nhìn lại. Sungho theo sát phía sau, nhận thấy thái độ khác lạ của Taesan. Anh biết cậu đang chịu đựng một thứ gì đó rất lớn lao, một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu được. Sungho bước lại gần, vỗ vai Taesan và nói: "Cậu không thể cứ giữ những cảm xúc này trong lòng mãi. Tại sao không nói chuyện với Jenny? Hãy để mọi thứ ra ngoài."
Taesan quay sang nhìn Sungho, đôi mắt cậu tràn ngập sự tức giận. "Cậu không hiểu đâu, Sungho," Taesan đáp, giọng cậu khàn đi vì nỗi đau. "Cô ấy không còn là của tôi nữa."
Mình xin 1 vote với ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top