Chapter 10: Scars and Secrets
Không khí trong sân trường đặc quánh lại sau khi Woonhak kéo Riwoo đi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Taesan và Leehan, nhưng không ai dám lên tiếng. Một vài học sinh đứng xa xa rì rầm, không thể tin rằng Han Taesan—tên côn đồ khét tiếng của HYBE—lại ra tay vì Leehan.
Leehan liếc nhìn Taesan, không biết phải nói gì. Bàn tay cậu vẫn còn đau nhói từ cú đấm với Riwoo, máu chảy từ vết xước trên môi. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất không phải là vết thương, mà là cái cách Woonhak đối xử với Riwoo.
—Tại sao ông ấy lại bảo vệ Riwoo như vậy?
Tức giận, thất vọng, mâu thuẫn... tất cả những cảm xúc đó khiến Leehan cảm thấy như có một đám lửa bùng cháy trong lồng ngực. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay thô ráp đã kéo cậu đi.
Taesan.
Cậu lôi Leehan ra khỏi sân trường, không nói một lời. Chỉ khi cả hai đến bãi đỗ xe vắng vẻ phía sau khu thể dục, Taesan mới dừng lại. Anh đẩy Leehan vào tường, ánh mắt sâu thẳm như muốn thiêu rụi mọi thứ.
"Mày điên à?" Taesan gằn giọng. "Đánh nhau ngay giữa sân trường? Mày nghĩ mày là ai mà dám để người khác động tay động chân vào người mày như vậy?"
Leehan cau mày, gạt bàn tay Taesan ra khỏi cổ áo mình. "Mày có quyền gì mà lên giọng với tao?"
Một giây im lặng.
Rồi đột nhiên, Taesan bật cười—một tràng cười lạnh đến đáng sợ.
"Có quyền gì á?" Anh nghiêng đầu, chậm rãi bước tới gần Leehan, ép cậu vào tường. "Mày nghĩ tao vừa ra tay với Riwoo vì cái gì? Tao không có thói quen giúp đỡ ai, nhưng nhìn thấy thằng đó chạm vào mày, tao muốn bẻ gãy tay nó ngay lập tức."
Leehan cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Cậu muốn nói gì đó, nhưng Taesan lại tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Nghe này, Kim Donghyun. Tao không thích nợ ai, nhưng bây giờ mày đang nợ tao một món nợ lớn. Và tao muốn đòi nó ngay lập tức."
Leehan nhíu mày. "Ý mày là gì?"
Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở nóng rực của Taesan phả lên cổ Leehan, và trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng lo ngại.
Nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Han Taesan. Bỏ Leehan ra."
Leehan quay đầu lại—và cậu đông cứng.
Woonhak.
Mình xin 1 vote với ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top