7.
Năm học mới của học sinh Hàn Quốc bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 12. Học sinh có 2 kỳ nghỉ: nghỉ hè vào tháng 7,8 và nghỉ đông vào tháng 1,12 . Kì thi Đại học sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm của tháng 11
Hiện tại đã là cuối tháng 9 rồi , chỉ còn hơn 1 tháng nữa là học sinh cuối cấp sẽ bắt đầu vào kì thi Đại học cam go , thời điểm mà các sĩ tử sẽ có những lựa chọn đúng đắn trên con đường đi tới thành công trong tương lai .
Hôm nay , cô giáo đưa hồ sơ cho các học sinh đăng kí nguyện vọng trường mà mình muốn thi vào . Donghyun dù học rất giỏi nhưng dường như cậu không muốn thi vào Đại Học Seoul , cậu muốn có thật nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm ở một ngôi trường vừa sức nên đã chọn Đại Học Yonsei là lựa chọn an toàn nhất .
" Dongmin , cậu không chọn trường hả "
" Tớ biết rồi "
" Hả??? "
" Cậu chọn Đại Học Yonsei sao "
" Ở đó mới được gặp Donghyunie hằng ngày chứ "
" Cậu có chắc không đó với trình độ hiện giờ ? "
" Tớ còn có cậu mà "
Dongmin nhìn thẳng vào mắt Donghyun rồi khẽ cười , Donghyun thì cảm thấy ánh mắt đó chẳng có gì tốt lành chắc chắn là có ý định nhờ vả . Giáo viên kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi thì có hơi há hốc mồm , cô cho gọi Dongmin lên và nói chuyện
" Han Dongmim em đăng kí là Đại Học Yonsei đúng không "
" Đúng rồi cô "
" Em có chắc không , với cái trình độ của em bây giờ thì chỉ có thể học trường Đại Học Seoun mà thôi "
" Cô không tin tưởng em à , em nhất quyết sẽ đậu Đại Học Yonsei cho cô coi "
" Để coi bản lĩnh của em tới đâu , cô mong em hãy suy nghĩ lại thật kĩ "
Donghyun thấy cô giáo và Dongmjn đang nói chuyện khá căng thẳng , hình như họ sắp cãi nhau luôn vậy . Dongmin trở về chỗ ngồi với khuôn mặt khó chịu , xen một chút lo lắng . Đến bây giờ anh mới hiểu được tầm quan trọng của việc học , nếu không sẽ cả đời bị khinh thường như ban nãy mà thôi .
" Kim Donghyun , tối nay tớ qua nhà cậu học nhé "
" Hả , à à được thôi "
Donghyun là người tiếp theo bất ngờ , cậu nghe câu này cũng khá nhiều lần rồi , cũng chẳng mong đợi gì vì lần nào Han Dongmin nói thì đều không làm cả . Nghe riết thành quen nên Donghyun chỉ ừ ờ đông ý , cậu đâu biết rằng lần này sẽ là lần quyết tâm lớn nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của Dongmin .
Chiều hôm đó Donghyun đi dạo qua sân bóng rổ , cậu ghé vào chào hỏi mọi người rồi ngồi ở đó xem một chút tiện thở đợi Dongmin đến chơi .Nhưng đợi hoài đợi mãi đến tận 6h chiều mà vẫn không thấy Dongmin đến , Donghyun liền chạy tới hỏi Chanyoung
" Chanyoung sao hôm nay Dongmin không tới "
" Cậu ấy kêu là có việc bận mà , cậu ấy không nói với cậu hả "
" Không tớ không nghe cậu ấy nói gì hết "
" Chắc giờ này đang ở ngoại cái tiệm net nào rồi nên chắc không tới chơi đâu "
" Ờm tớ cảm ơn "
Donghyun cũng không biết là Dongmin đã đi đâu , khéo lại đúng như lời Chanyoung nói là lại tới một cái quán net nào ngồi rồi không chừng Donghyun bước từ từ trên con đường chạy dọc về nhà , cậu muốn đi bộ để thưởng thức hương vị của nội cỏ buổi chiều cùng với màu hồng quyến rũ của ánh hoàng hôn .Giá như lúc này mà có Dongmin đi cùng là cậu ấy sẽ chụp cho Donghyun 7749 tấm ảnh rồi không chừng .
Donghyun về tới nhà , cậu gọi vọng vào trong với mẹ
" Con về rồi ạ nay nhà mình ăn món gì vậy mama "
" Anh hai về rồiiii "
Em gái Kim Seohyun ra đón anh trai của mình đi học về , con bé được 4 tuổi rồi , em gái của cậu lúc nào cũng rất dễ thương thôi
" Anh hai vào ăn cơm thôi , anh Dongmin cũng ở trong đó đó "
" Hả , bé cưng nói ai cơ "
" Là anh Dongmin , anh ấy đến và phụ mẹ nấu ăn đến giờ đó , anh ấy còn chơi đùa với Seohyun nữa đó anh hai biết không "
Thì ra hôm nay cậu ấy đột nhiên về sớm là để qua đây nấu ăn cùng mẹ mình tiện thể ăn trực luôn hả .Donghyun cất cặp bước đến vỗ vai anh bạn của mình
" Hỏi sao hôm nay không thấy bạn ở sân bóng rổ "
" Bạn đã chờ anh ở đó sao "
" Bạn ? Anh ? "
" Đổi xưng hô đi mình thấy như vậy dễ thương hơn , dù gì mình cũng xin trước Donghyun 2 tháng mà , gọi anh đi "
" Mắc gì "
" Donghyun ngồi ăn đi nhé , lát mẹ với ba con sẽ đi ăn với Joyoung ."
Thì ra mẹ nấu cơm lẹ như vậy là để nhốt cậu ở nhà để đi chơi với cô Joyoung , cậu phụng phịu ăn bát cơm trên bàn rồi cũng cảm thán khen ngon .
Thời gian mà Donghyun ăn cơm là lúc mà Dongmin đang cùng bé Seohyun nô đùa ngoài phòng khách
" Thằng bé có vẻ được Seohyun thích lắm "
" Donghyun cũng thích Dongmin lắm đúng không "
Cậu suýt chút nữa thì sặc cơm , sao mẹ lại biết mấy cái chuyện này . donghyun vội vàng phủ nhận câu hỏi của mẹ .
" Làm gì có mẹ , cái tên học dốt đó "
" Sao kêu bạn vậy , mẹ tưởng hai bay phải có gì đó rồi chứ "
" Có gì đó là sao vậy mẹ , không có tụi con là bạn bè bình thường thôi "
Bà Kim hỏi vậy là để biết cậu con mình có đúng là có tình cảm với Dongmin không thôi , chứ mấy cái việc yêu nhau như vậy bà không hề phản đối , chỉ cần con trai bà được hạnh phúc thì một người làm mẹ như bà đã đủ mãn nguyện và vui mừng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top