2.


Mẹ tên nhóc kia vẫn lớn miệng thách thức đến khi nhìn thấy trước mặt mình là luật sư nổi tiếng Cha Joyoung thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi , âm giọng của bà ta nhỏ dần và dường như đang đi vào thế hèn. Bà ta vội vàng vẩy tay và cho như mọi chuyện là sự sơ xuất trong vui chơi của trẻ nhỏ và bắt đầu kiếm chuyện sang cho giáo viên . Mẹ Dongmin đâu dễ dàng để yên cho mụ ta chạy như vậy , bà liền kéo lấy áo mụ ghé sát vào tai như cái cách Donghyun vừa làm với tên nhóc kia vậy .

" Khôn hồn thì mau xin lỗi , không thì chuẩn bị ra tòa đi là vừa "

" N-này cô đang thách thức tôi đó à "

" Một là cô xin lỗi tôi sẽ để yên , hai là cứ như vậy thì mình đưa nhau lên tòa uống ít trà vậy thôi "

Tông giọng của mẹ Dongmin khiến bà ta sợ hãi mà tay chân bắt đầu run , bà mà kiện tụng với cô ấy khéo không thắng được mà còn phải chịu thua thảm hại không chừng . Nói rồi mụ ta vẫn phải đầu hàng trước cái thần thái của mẹ Dongmin . Bà ta bắt con trai mình lhair đứng trước mặt Dongmin và xin lỗi một cách đàng hoàng .

" Thay mặt con trai tôi xin lỗi gia đình chị , tôi thật sự đã nhận ra lỗi lầm rồi , mong chị sẽ nủi lòng mà tha thứ "

" Cứ vậy đi có phải là nhanh không , mong lần sau chị sẽ dạy dỗ nhóc con nhà mình cho cẩn thận "

Nói xong Joyoung mỉm cười , cúi xuống nhìn tên nhóc kia , nhìn bà cô một cái rồi sang chảnh rời đi .

***
" Sao mẹ khômg hỏi Dongmin đã xảy ra chuyện gì "

" Mẹ biết Dongmin của mẹ sẽ không tự nhiên mà đánh người đâu "

" Sao mẹ lại tin em vậy "

" Mẹ không tin em thì tin ai"

" Nó nói Dongmin là đồ không có cha "

" Dongmin đừng buồn , em vẫn có mẹ đây mà , cha vẫn luôn dõi theo mẹ con mình đó "

" Có thật không ạ mẹ "

" Cha ơi , cha ở đó phải sống cho thật tốt nhé , mẹ và Dongmin yêu cha nhiều lắm "

Dongmin là đứa nhóc hiểu chuyện đến đau lòng ,Joyoung nhìn con trai mà bật khóc vì nhớ chồng , cô đã cố tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng sự thiếu thốn tình cảm của người đàn ông khiến cô không khỏi buồn tủi , cô ôm lấy Dongmin vào lòng vỗ vễ cậu bé ,tự hứa rằng sẽ cho Dongmin một cuộc sống thật tốt để bù đắp cho cậu sự thiếu thốn tình cảm của cha .

Donghyun vì hôm nay đã giúp được Dongmin trị tên nhóc đó nên Dongmin đã rủ cậu sang nhà mình ăn món bít tết cho mẹ Joyoung làm hôm nay , hai đứa nhóc mải mê ăn uống quên mất là hôm nay trên ti vi có chiếu hoạt hình tập mới nhất , chưa kịp dọn dẹp là hai nhóc con đã chạy vội vàng mở ti vi lên để coi chương trình yêu thích . Mẹ Han phì vì sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ , nhìn hai đứa nó vui vẻ ngồi cạnh nhau xem phim mà bà vô thức cầm chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng yêu đấy . Và từ nhỏ đến giờ mọi khoảnh khắc đáng yêu của hai đứa đề được bà ghi lại trong cuốn album của mình .

Thấm thoát hai nhóc cũng bắt đầu vào lớp 1 . Trường mới bạn mới và cái gì cũng đều mới khiến Dongmin có chút hoang mang . Donghyun vội trấn an cậu bạn của mình

" Không sao đâu dù gì tớ và cậu chẳng học chung lớp "

" Donghyun có vẻ thích đi học quá nhỉ "

" Đâu có như cậu , một tên ngốc "

" Tớ không có ngốc "

" Hai nhóc con rượt nhau chạy khắp trường , mấy anh chị lớp trên nhìn còn tưởng chúng học ở đây lâu lắm rồi vậy . Hai đứa đi nhận lớp và gặp lại Gyuvin và Chanyoung ở đây . Donghyun vui mừng chạy tới ôm trầm lấy hai cậu bạn

" Oa Chanyoung , Gyuvin vậy là mình chung lớp hả "

" Chung lớp thôi làm gì quá vậy "

" Im coi cái tên ngốc Han Dongmin này "

" Tớ đã nói là tớ không có ngốc "

Mới có chút xíu mà hai đứa nó lại cãi nhau , Gyuvin và Chanyoung nhìn mà bất lực dùm không dám nhận bạn ngang .

Cô giáo phân công lớp trưởng thì Donghyun nhanh nhảu dơ tay tự đề cử bản thân và cậu bé đã được làm lớp trưởng như ý muốn . Và Donghyn làm lớp trưởng chính xác là sự lựa chọn không thể nào hợp lí hơn . Cậu bé rất giỏi giao tiếp và trình độ học tập của cậu cũng rất tốt , tiếp thu bài học rất nhanh thậm chí còn đi dạy những bạn khác các phép tính và tính số đơn giản khiến cô giáo cũng phải cảm thán . Donghyun cứ thế mà được làm lớp trưởng xuyên suốt 6 năm học tiểu học , thành tích của cậu nhóc cũng không quá ngạc nhiên khi lúc nào cũng đứng nhất lớp và trong top 15 toàn trường .

Trái ngược với Donghyun thì Dongmin càng lớn càng học dốt với bad hơn thì phải . Một phần cũng là do bà Han bận bịu nhiều việc không có thời gian dạy học nên Dongmin sinh ra lười biếng . Dongmin thật ra rất giỏi nhưng mà lại lười nên thành tích cũng chỉ nửa chừng cũng coi như là không nằm trong danh sách liệt . Han Dongmin có vẻ như không thèm nghe lời Kim Donghyun nữa rồi , nhưng mà nói về sở thích hay thói quen của Dongmin thì Donghyun nắm trong lòng bàn tay và cả ngược lại nữa .

Và rồi ngày này cũng tới , cái ngày kiểm tra năng lực tuyển chọn vào cấp 2 cũng đã đến . Dongmin lúc này cũng biết sợ mà qua nài nỉ Donghyun dạy học cho mình vì cậu không muốn học trường khác mà không có Donghyun

" Ai mượn cậu lười bây giờ lại tìm tớ "

" Con giúp Dongmin xíu đi Hyunie "

" Nể tình ba mẹ tớ nên tớ mới giúp cậu lần này đó , mà mai phải bao tớ thịt nướng đó "

" Rồi tớ hứa mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top