Chương 5 : Chúng mình có 3 người
Kim Go eun đang nấp sau một kệ hàng khác, ôm chặt điện thoại, không dám thở mạnh.
Con mèo khổng lồ đang tìm kiếm cô ngoài kia. Nó đi lặng lẽ giữa đống đổ nát của hàng hoá, phát ra âm thanh sột soạt nho nhỏ.
Biết nó sắp đến chỗ mình, cô căn thời gian, đợi nó vừa ló đầu qua thì bản thân cũng lách qua bên kia của kệ.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy sau lưng của nó.
Kim Go eun muốn nhân cơ hội này chạy ra cửa rồi khoá lại. Cô vừa nhìn hướng con vật vừa chậm rãi bước đi.
Cái đuôi nó dài, ngoe nguẩy trên đất.Kim Go eun nín thở bước qua. Một con mèo bình thường chỉ cần dùng tay là nắm được đuôi chúng, mà giờ đây cô phải bước một sải chân dài mới vượt qua được.
-"MEOw gru gru". Con mèo bỗng phát ra âm thanh.
Kim Go eun nhanh chóng ngồi xuống, nấp sau một cái thùng, dùng tay bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh, dây thần kinh căng như dây đàn.Tử vong đang cận kề, chỉ cần một sơ sót nhỏ, thứ mà Gong Yoo và Lee Dong Wook có thể tìm thấy sau khi đến là một cái thi thể lạnh ngắt.
Con mèo đang ngẩng đầu lên khỏi cái kệ, đôi mắt nó sáng quắc nhìn xuyên qua bóng tối. Trái tim Kim Go eun cũng treo lên lơ lửng.
Đợi một lát, nó lại cúi xuống, tiếp tục đi sâu vào bên trong tìm.
Kim Go eun không bỏ sót thời cơ, can đảm sốc lại tinh thần, lại tiếp tục bò về phía cửa. Phía trước, không đầy 3 mét nữa liền tới cửa. Con đường sinh lộ ngay trước mắt.
Còn chút nữa, còn chút nữa, đừng nhìn tôi, đừng nhìn thấy tôi. Trong lòng Kim Go eun thầm cầu nguyện.
Bỗng đèn sáng lên, điện đã được phục hồi, toàn bộ kho sáng choang như ban ngày.
Tim Kim Go eun hẫng một nhịp. Giác quan thứ sáu cho cô biết rằng, mình đã bị phát hiện.
-" Meoww" . Quay đầu lại phía sau, con mèo đã đứng ngay sau lưng cô.Nó nghiên đầu, nhìn cô, đồng tử đen thui, to tròn.
Nếu nó là con mèo bình thường thì có lẽ cô đã chạy đến vuốt ve khen nó dễ thương rồi, nhưng mà rất tiếc, con này to gấp 50 lần .
-"Aaaaaaaa". Kim Go eun hét lên, dùng hết sức bình sinh vọt ra cửa.
Con mèo cũng nhảy chồm tới, vươn móng vuốt.
Mình xong rồi. Trước mắt Kim Go eun tối sầm.
Trước khi chiếc móng sắc nhọn ấy chạm vào người cô.
Một ánh sáng loé lên.
-"Méooooooo". Con mèo bị đau liền lùi ra xa.
-"Chạy đi ". Gong Yoo hét lên, anh đang dùng phép để chặn con mèo lại.
Kim Go eun cũng không làm vướng chân sau, nghe vậy liền chạy ra một khoảng xa.
-"Là viên đá". Lee Dong Wook nhíu mày."Có lẽ con mèo này đã lầm tưởng đó là thức ăn".
-"Nỗi sợ của con mèo đồng nhất với viên đá, tia sét làm nó hoảng sợ cũng đồng thời kích hoạt cơ chế phòng vệ của viên đá ". Lee Dong Wook phân tích vấn đề, tay rút ra một thanh kiếm từ hư vô đưa ra phía sau lưng, không để con mèo thấy.
-" Chúng ta cần đưa nó ra chỗ không gian rộng hơn, chỗ này hẹp quá ". Lee Dong Wook.
-" Để tôi phá cái tường phía sau ra ".Gong Yoo.
Gong Yoo định làm thì Kim Go eun đang thất kinh bỗng chốc tỉnh người lại.
-" Khoan đã, không được". Kim Go eun vội ngăn lại.
-" Nếu mấy thầy làm vậy, ngày mai mọi người sẽ phát hiện mất".
-" Kiểu như, sau một đêm, mà cái tường sập ấy, đúng là rất khó tin đúng không, sao tự nhiên lại sập chứ". Go eun giải thích, giọng vẫn còn chút run rẩy.
Thật khó tin, sau một màn sinh tử vừa rồi, tinh thần của cô vẫn không sụp đổ.
Lee Dong Wook và Gong Yoo nhìn nhau, gật gù.
-" Xài xuyên thấu đi". Lee Dong Wook .
Gong Yoo ok.
-"Được rồi, giờ tôi bọc ra kia, cậu giữ nó ở đây, xong lát nữa dồn nó ra ngoài, tôi chờ sẵn''.Gong Yoo chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Lee Dong Wook cẩn thận tạo một bức tường phép thuật chặn con mèo vào góc.
Lúc này Kim Go eun mới dám bước lại gần, nhìn kĩ con vật xém chút nữa ăn thịt cô lúc nãy.
-"Kinh khủng thật đấy, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng mất". Kim Go eun.
-"Đừng lo, nó sẽ không bộc phát tự tiện đâu, đặc biệt là ở chỗ đông người. Hơn nữa, có nhiều vị thần khác cũng đang làm nhiệm vụ ngoài kia, chúng không manh động được đâu". Lee Dong Wook giải thích, trấn an Kim Go eun.
Chờ một chút, cậu lại nói.
-"Cô làm tốt lắm". Lee Dong Wook hiếm hoi cười một cái thiện chí, giơ tay like một cái.
Bức tường phía sau con mèo mờ dần, Gong Yoo đang thi triển phép thuật.
Một lỗ hổng mở ra.
-"Được rồi, nhanh kết thúc nào". Lee Dong Wook bỗng vung kiếm, lao về phía con mèo.
Con mèo cảm nhận được nguy hiểm, rú lên một tiếng rồi phóng vọt ra khỏi bức tường qua lỗ hổng Gong Yoo vừa mở.
-"MÉOoooo". Vừa ra khỏi bức tường, nó bị Gong Yoo phục kích.
Một đòn trực diện ngay đầu khiến nó văng xuống đất, nằm yên bất động.
Lee Dong Wook đi ra.
-"Nó đang dần trở lại hình dạng nguyên bản". Gong Yoo vuốt nước mưa trên mặt, bước lại kế bên Lee Dong Wook.
Đợi con mèo hoàn toàn bình thường, Lee Dong Wook bế nó lên.
Trong răng nanh của nó, một vật sáng lấp lánh đang mắc kẹt.
Lee Dong Wook rút viên đá ra, liếc nhìn Gong Yoo.
-"Yessss". Hai người hưng phấn đập tay nhau, lại một mảnh nữa, đúng là một tổ đội hoàn hảo mà.
Kim Go eun cẩn thận từ trong bức tường đi ra, xem xét tình hình.
Gong Yoo vẫn còn đang hí hửng, đưa tay ra yeah một cái với Kim Go eun luôn. Xong lại dùng mắt ra hiệu cho Lee Dong Wook làm như mình.
Lee Dong Wook cũng không từ chối, dù sao bây giờ tâm trạng cậu cũng không tệ, bèn đưa tay ra đập tay một cái nhẹ hều với Kim Go eun.
Gong Yoo hớn hở nhìn hai người.
========================================================
Sau khi đưa Kim Go eun về nhà an toàn, Gong Yoo đưa cho cô một dây chuyền có gắn bùa hộ mệnh.
-"Trung tâm gửi đến đấy, nó sẽ bảo vệ cô khỏi sự chú ý của kẻ xấu". Gong Yoo dặn dò.
-"Được rồi, tôi sẽ giữ nó thật kĩ bên mình".Kim Go eun cầm chặt sợi dây.
Kim Go eun đứng trong cửa sổ nhìn hai người, xong cô đưa tay lên bái bai.
Hai người cũng nhiệt tình bái bai lại.Không khí không thể hòa hợp hơn.
===========================================================
Tại nhà Gong Yoo.
-"Aisss, tự nhiên đi không đóng cửa lại". Lee Dong Wook vứt cái giẻ lau xuống đất cái bẹp."Báo hại thiệt chứ".
Lúc nãy hai người nghe điện thoại liền gấp rút đi thẳng, không ai rảnh hơi quan tâm tới tình hình ở nhà. Cửa sổ lẫn cửa chính còn mở toang, nước mưa dội ướt muốn lụt nhà. Giờ hai người phải è lưng ra dọn.
-"Ê, đổ cái nước đó đi, đen thui rồi kìa không thấy hả". Lee Dong Wook hất mặt về phía cái xô đựng nước xả giẻ.
Gong Yoo than."Lau sàn thôi mà".
-"Cái tên này, sàn thì sàn chứ".Lee Dong Wook chỉ vào Gong Yoo."Ngày nào anh chẳng chà đít lên đấy".
-"Vậy nếu cậu là tôi cậu có lau không ?". Gong Yoo hỏi ngược lại.
-"Dĩ nhiên là có rồi, ý tôi là vậy mà". Lee Dong Wook.
-"Vậy là cậu sẽ đi đổ chỗ nước này rồi lau hết cái sàn này luôn hả ?". Gong Yoo.
-"Anh hỏi gì lạ thế, đương nhiên là vậy rồi".Lee Dong Wook trả lời không chút do dự.
Bỗng nhiên Gong Yoo nhìn anh, cười.
Hai mắt nhìn nhau ánh lửa tình.
Tự nhiên trong lòng Lee Dong Wook bất an."Gì, tự nhiên cười". Lee Dong Wook lấy tay ôm hai vai mình."Anh làm gì đấy".
-"Dong Wook à".Gong Yoo tự nhiên bước lại gần sát bên cậu.
-"Má ơi, làm gì vậy".Lee Dong Wook lùi ra xa, không thể sốc hơn lúc này.
Tự nhiên tên khùng này làm cậu bối rối quá.
-"Cậu phải biết là tôi rất quý cậu luôn".Gong Yoo cầm tay Lee Dong Wook, đưa cậu cây lau nhà.
Làm xong, anh ngoảng đít đi thẳng lên lầu. Tiếng dép lê cọ vào sàn nghe xẹt xẹt.
.
.
Sâm lài là sai lầm.
Giờ Dong Wook mới biết mình bị lừa.
-"NÀYYYY".Lee Dong Wook.
-"Làm vậy mà anh ngủ ngon được hả?". Lee Dong Wook cầm cây lau nhà gào lên từng cơn. Người trên lầu đã điếc tự lúc nào. Những câu hỏi của cậu cũng giống như hòn đá vứt xuống lòng sông, như những câu hỏi tu từ trong áng văn thơ thiên cổ sầu,
Mãi mãi.
Không có lời hồi đáp.
-"Tôi thà bỏ nghề cũng không bỏ qua chuyện này đâu". Lee Dong Wook một tay hướng lên cửa phòng Gong Yoo, tay còn lại nắm chặt cây chổi, âm thanh rít qua kẽ răng.
Phòng địch ngoài quên phòng địch trong. Nhưng không sao, cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng bỏ cuộc, à nhầm, không ngừng cố gắng. Cậu không tin là mình không trả được thù này.
===========================================================
Sáng hôm sau.
Gong Yoo sảng khoái rời khỏi phỏng ngủ, đang lê xác xuống cầu thang thì thấy mọi thứ đã sạch sẽ xong xuôi.
-"Ôi xem kìa năng suất quá". Gong Yoo không nhịn được cảm khái.
Bên kia, Lee Dong Wook đang nằm ngủ trên sofa, tối hôm qua dọn xong cậu liền ngủ luôn ở đó, dù trong lịch sử chưa có thần nào đột quỵ vì lau sàn nhưng mà ai biết đâu. Cậu cũng không muốn mình thành người mở chuỗi.
Buổi sớm ở thành phố không có tiếng gà gáy yên bình như ở quê,cũng không có tiếng người dân chuyện trò, cười nói gọi nhau ra đồng,nhưng nó cũng không thiếu đi những giọt nắng ấm áp của ngày mới. Nó cũng không thiếu đi làn sương mờ ảo như ai đó pha sữa vào trong không khí, không thiếu những giọt sương mát lạnh đậu trên kính cửa sổ.
Nắng ấm chiếu qua cửa kính sưởi ấm một góc phòng rộng, tóc Lee Dong Wook bị nắng ánh vào, dạ lên màu vàng cam. Khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên đến lạ thường. Thần linh sống từ trăm đến ngàn năm, một ngày với họ chẳng qua là hạt cát hạt bụi trong cái chớp mắt của trăm ngàn năm ấy. Thế nhưng mà lúc này, tự nhiên tâm hồn người ta như lắng đọng lại, một góc phòng, một góc sofa có một người đang nằm tự nhiên lại đầy cảm xúc đến thế.Là cái ấm áp của nắng ban mai, hay yên ả của thời-không gian khiến người ta muốn nấn ná lại nơi này thêm chút. Một vị thần lưu lạc không bến đỗ nay tự nhiên như tìm thấy một chốn bình yên cho mình.
Gong Yoo như bị ma nhập nhìn chằm chằm vào Lee Dong Wook.
Nhưng cảnh hòa bình này diễn ra không lâu.
"Chốn bình yên" đang nằm thì tự nhiên mở mắt ra, nói mớ.-"À tên thần tình duyên dỏm".
Gong Yoo.-".."
-"Đúng là ngủ mới thấy dễ nhìn chút".Gong Yoo."Mở miệng ra là khẩu nghiệp".
Gong Yoo vào thay đồ đi làm, kệ người kia luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top