Chương 4 : Sa vào nguy hiểm

-"ahhh, ngày hôm nay đúng là đẹp thật, là thời điểm thích hợp để đi dạo". Trái với Lee Dong Wook, Gong Yoo nhàn nhã hơn nhiều, anh dạy tiết 2.

Thế nên thay vì chạy sấp chạy ngửa lên lớp thì anh vẫn rất thư giãn tản bộ dưới mấy gốc cây đào trong sân trường.

-''Mấy cây này to thật, không biết mấy mảnh đá có chui vào đây không nhỉ''. Gong Yoo đút tay vào túi quần, ngắm mấy cái cây.

-"Chào thầy". Bỗng có một cô gái đi ngang qua, thuận tiện chào hỏi Gong Yoo.

-"Chào cô". Gong Yoo xoay người qua, cười xã giao với cô gái.

-"Thầy là Gong Yoo đúng không, xin tự giới thiệu tôi à y tá của trường mình". Cô y tá đặt tay lên ngực tự giới thiệu.

-"Ồ, vậy sao". Gong Yoo.

-"Tôi mới đến nên không biết, trường này to thật đấy". Gong Yoo nhân cơ hội tán gẫu, nghe ngóng thông tin.

-"Vâng, trường chúng tôi có lịch sử lâu đời lắm rồi đấy". Cô y tá.

-"Mà đúng rồi, anh phải cẩn thận đấy nhé, dạo này trong trường nổi lên dịch cúm, học sinh nghỉ quá trời luôn''. Cô y tá tìm đề tài khác, muốn nói chuyện lâu hơn với Gong Yoo.

-"Thật sao, kì lạ thật, khí trời dạo này đẹp thế này mà". Gong Yoo nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng.

-"Vâng, tôi cũng thấy lạ thật, dù sao thầy cũng phải cẩn thận đấy nhé". 

-''Vâng tôi biết rồi, cảm ơn cô''. Gong Yoo lịch sự đáp lại, trong lòng thầm ghi nhớ chuyện này.

=====================================================

Lee Dong Wook bắt đầu tiết học với những kiến thức cơ bản trong sách. Vì là thần nên đối với anh và Gong Yoo, mấy kiến thức này rất dễ.

-"Là như vậy, được rồi, giờ thì....". Lee Dong Wook nhìn vào đồng hồ, định chuồn sớm.

-"Thầy ơi, thầy chưa điểm danh ạ". Một học sinh đưa tay lên nhắc nhở.

-"Ể, điểm danh ?". Lee Dong Wook -người đã sống hơn trăm năm nhưng chưa có 1 năm kinh nghiệm trong nghề.

-"Đúng vậy, có danh sách lớp đó thầy". Lớp trưởng nhanh nhẹn đi lên cạnh Lee Dong Wook chỉ cho cậu xem cái danh sách lớp nằm chình ình trên bàn.

-"Ohh, tự nhiên quên mất". Lee Dong Wook giả bộ bất ngờ.

Vậy là lớp bắt đầu điểm danh như thường lệ.

Kim Go eun nội tâm bắt đầu dậy sóng, ôi trời ơi, vậy là thầy ấy sẽ thấy mình, có bị diệt khẩu không. Chứng overthinking của Kim Go eun lại tái phát.

-"Số 23, Kim Go eun".

-"...". Kim Go eun.

-"Kim Go eun ? Vắng à". Lee Dong Wook không thấy ai trả lời, nhìn một vòng lớp.

Học sinh bàn dưới đẩy Kim Go eun."Gọi cậu kìa".

-"....Vâng".

-"Có ạ".Kim Go eun rụt rè giơ tay lên nhận mệnh, nhìn Lee Dong Wook căng thẳng.

Hai người mắt đối mắt.

.

.

Lớp im lặng bất ngờ, Lee Dong Wook cũng đứng cứng ngắc.

Chơi tôi hả, thật hay đùa vậy. Nội tâm Lee Dong Wook mất chức năng hoạt động.

RENGGGGGGG

Chuông báo tan tiết bất ngờ vang lên, Như thức tỉnh những con người ở đây.

Không kịp nghĩ nhiều Lee Dong Wook gom hết vật dụng trên bàn, chạy.

Cả lớp ngệch ra, không kịp gọi với theo, chỉ kịp ú ớ vài tiếng thầy ơi. Đúng là hết tiết thì giáo viên có quyền được rời khỏi lớp, nhưng mà có cần gấp vậy không.

Kim Go eun ban đầu không dám đối mặt với Lee Dong Wook nhưng khi thấy cậu chạy thì chợt tỉnh ngộ ra, cô phải làm rõ chuyện này.

Cánh cửa lớp chưa kịp khép lại đã bị Kim Go eun chạy đến xô ra.

-"Chờ đã". Kim Go eun chạy theo hướng Lee Dong Wook, gọi theo.

=====================================================================

Gong Yoo đang nhàn nhã thưởng cảnh thì thấy Lee Dong Wook lại lại từ xa.

-"Thế nào, ngày đầu tiên vui không". Gong Yoo hớn hở.

-"Vui cái đầu cậu, cậu có biết tôi gặp ai không". 

-"Ai cơ". Gong Yoo.

-"Là cô gái hôm qua đó, cô ta ngồi trong lớp học của tôi, bọn tôi ở cùng một chỗ cả tiết đó". Lee Dong Wook không thể tin nói.

-"Gì cơ, thật á". Gong Yoo cũng sốc, anh bèn lại gần Lee Dong Wook ,nắm chặt hai vai cậu, nhìn từ trên xuống dưới.

-''Làm trò gì vậy ". Lee Dong Wook còn đang thở dốc vì lúc nãy chạy mệt, nhìn Gong Yoo khó hiểu.

-"Xem xem cậu có còn sống thật không hay chỉ là còn là linh hồn".

-"Aiss, tránh ra". Lee Dong Wook đánh tay Gong Yoo ra. xàm thiệt mà.

-"Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, vậy mà tôi còn sống". Lee Dong Wook khoanh tay suy nghĩ kĩ.

-"Dù sao thì cũng chưa kết luận được gì mà, chưa chắc cô ta là kẻ đó nữa, chúng ta chỉ đề phòng thôi".Gong Yoo.

-"Cũng phải, lúc nãy bất ngờ quá luôn nên tôi không kịp suy nghĩ gì". Lee Dong Wook gật gật đầu.

-"Nàyyy". Kim Go eun chạy đến.

-"Áa". Lee Dong Wook vừa mới hoàn hồn đã bị dọa, kéo Gong Yoo ra chắn trước người.

Kim Go eun cũng mệt, đưa tay ra hiệu. "Chờ chút, đợi tôi thở cái đã".

-"Các thầy là người hôm qua đứng trước nhà tôi đúng không ? Hôm qua chưa kịp nói gì thì hai người đã chạy mất rồi".

Lee Dong Wook nhìn cô gái trước mặt xong lại nhìn qua Gong Yoo.

Gong Yoo gật đầu.

Lee Dong Wook hít một hơi,tiến lên phía trước.

-"Trước hết".Lee Dong Wook nói." Cô hãy nói cô là ai trước đi".

-"Hả, tôi á". Kim Go eun chỉ tay vào mình."Tôi thì có gì để nói chứ".

-"Học sinh cấp 3, sống với ông bà......chắc là chỉ có vậy thôi".

-"...". Gong Yoo và Lee Dong Wook.

-"Được rồi, viên đá ở chỗ chúng tôi".Lee Dong Wok liều mạng, thả mồi câu mới, cậu không tin kẻ đánh cắp sức mạnh đó lại có thể tha cho hai người nhiều lần vậy.

-"Gì, đá gì, hai thầy đang nói gì vậy". Kim Go eun càng lúc càng thấy hai ông thầy kì lạ hơn.

-'' Tụi tôi yếu lắm, cô  hai xử đứa một lượt cũng không hề gì ". Gong Yoo giảng giải, dụ dỗ.

-''Hai thầy đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết''.Kim Go eun ngơ ra, chẳng hiểu gì cả, thậm chí cảm thấy mình bị điên, chẳng lẽ cô bị hoang tưởng thật.

=============================================================

Sau một hồi hỏi ra hỏi vào, hai người xác định đây không phải kẻ phản diện đang bị truy nã.

-"Kì lạ thật, vậy rốt cuộc cô là ai chứ ". Gong Yoo xuýt xoa nhìn Kim Go eun

-" Không phải thần cũng không phải người, ......cũng không phải kẻ đó....". Lee Dong Wook cũng đi qua đi lại nhìn Kim Go eun.

-"Hai người vẫn chưa trả lời tôi đấy, chuyện hôm qua là sao, rồi viên đá với kẻ đó là gì?". Nãy giờ hai ông thầy đã hỏi cô chục câu hỏi rồi nhưng câu hỏi của cô vẫn chưa được giải quyết.

-"Cô biết phép thuật là gì không?". Lee Dong Wook hỏi.

-"Phép thuật à, là mấy sức mạnh siêu nhiên có trong phim chứ gì ?''. Kim Go eun.

Tới lượt Lee Dong Wook khó hiểu."Phim là cái gì".

-"Aizz". Gong Yoo hết cách, đẩy ông bạn nhà quê của mình ra.

-"Gì vậy". Lee Dong Wook- kẻ thù của công nghệ hiện đại, chàng thơ của cây nhà lá vườn- bối rối nhìn Gong Yoo.

-"Không chỉ có trong phim đâu, phép thuật có thật đó, chúng tôi có nè". Gong Yoo.

-"Hả". Kim Go eun không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến nước này.

-"Không tin đúng không , nhìn này". Gong Yoo xoay người nhìn ngó xung quanh để xác định ở đây không có người thứ tư.

Rồi trên tay của Gong Yoo hiện lên một ánh sáng xanh.

-''OO''.

-''Im Lặng ". Lee Dong Wook đoán trước được nên vội bịt miệng cô.

-"ummmmmm". Kim Go eun.

Đợi Kim Go eun bình tĩnh lại, Lee Dong Wook mới thả tay ra.

-"Rốt cuộc hai thầy là gì vậy chứ". Kim Go eun không tin vào mắt mình.

-"Tôi là thần tình duyên". Gong Yoo. "Tôi giúp tạo nên mối duyên giữa người với người". 

Nói Xong Gong Yoo nhìn qua Lee Dong Wook.

-"Còn đây là thần phá hoại".

-"Tôi là thần cô độc". 

Hai người đồng thanh.

Lee Dong Wook liếc qua Gong Yoo.

-"Cậu ta hay đi phá chuyện tốt tôi làm".

-"Tôi cho con người khoảng thời gian một mình".

Lại đồng thanh.

-"Anh giỡn mặt hả". Lee Dong Wook

=====================================================

Một người đặc biệt như Kim Go eun, Gong Yoo đã gửi thư về trung tâm các vị thần để thông báo về sự hiện diện của cô, dù sao anh và Lee Dong Wook cũng không thể tự ý giải quyết chuyện này.

Sau một hồi giải thích, kể lể đầu đuôi câu chuyện, Kim Go eun mới chấp nhận đây là sự thật, Gong Yoo ghi phương thức liên lạc của cô lại rồi dặn dò không được kể cho ai chuyện này.

-'' Sau này ra đường cẩn thận một chút, thấy gì bất thường thì cứ giả mù là được, chúng tôi là người tốt, còn nếu cô gặp phải kẻ đó thì coi như xong". Lee Dong Wook."Với lại, sau này nếu gặp ai khả nghi, cô cũng thông báo cho chúng tôi một tiếng".

-"Được". Kim Go eun gật đầu.

==============================================================================

Chiều hôm ấy là một chiều mưa, mây gió giăng giăng đổ, phủ lên thành phô một màn mưa phùn lạnh giá.

Tại nhà Gong Yoo.

-"Mưa thế này lười thật đấy, tối nay có đi không". Lee Dong Wook nằm chống trán trên sofa, tay cầm điều khiển TV đổi kênh liên tục, Gong Yoo mới giải thích cho cậu về mấy món đề công nghệ này. Như cũ, cậu vẫn thấy nó vô dụng và nhàm chán, vì trên thực tế cậu chẳng hiểu người trong TV nói gì, gì mà xu hướng của giới trẻ, kinh tế thế giới, cậu chỉ xem được mấy thể loại hoạt hình.

-"Tôi nghe người ta bảo sát nhân hay hoạt động vào ngày mưa đấy". Gong Yoo đang đứng trong bếp xào thịt bò với dưa. Dù thần không cần ăn uống gì vẫn sống được nhưng anh mới phát hiện đồ ăn có thể giúp tăng cường sức mạnh nên lên mạng học mấy món.

-"Nhiều khi hắn cũng làm biếng như mình". Lee Dong Wook vứt điều khiển sang một bên, mò vào bếp xem Gong Yoo chế tạo cái gì.

-"Anh làm thật đấy à". Lee Dong Wook nhìn bàn thức ăn trước mặt, dù không đẹp nhưng mà rất thơm.

-"Chứ chẳng lẽ đây là mô hình à". Gong Yoo bê cái nồi trên bếp xuống.

-"Để tôi thử độc trước cho". Lee Dong Wook chẳng chờ Gong Yoo nói thêm gì, gắp luôn một đũa cho vào miệng.

-"Sao, tôi làm ngon đúng không".

Lee Dong Wook nhai một chút để cảm nhận."Dở tệ, thôi để tôi ăn dùm anh cho". Lee Dong Wook bưng luôn đĩa đồ ăn ra phòng khách.

-"...".

-"Cái tên này". Gong Yoo.

Nhưng Gong Yoo cũng không có giành lại, anh bưng chỗ đồ ăn còn lại ra phòng khách ăn cùng Lee Dong Wook.

-''Đừng ăn mỗi thịt, còn canh với cơm nữa này".

========================================================

Kim Go eun vẫn còn đang làm ca ở cửa hàng tiện lợi.

-'' Trời mưa to như thế này sao mà về đây, coi bộ sẽ không tạnh nhanh đâu''. Kim Go eun thở dài.

Tin nhắn của Lee Do Huyn : Cậu vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi sao. Giờ tôi đến đón cậu về nhé.

Kim Go eun liền nhắn lại : Tớ xin nghỉ về sớm rồi, cậu đừng lo.

Dù ở một mình cũng rất sợ nhưng mà cô không muốn người khác phải lo lắng. Hơn nữa khhi nghe chuyện Gong Yoo kể, cô sợ Lee Do Hyun đi đường đêm sẽ gặp nguy hiểm.

-"Meow, meow". Bỗng từ đâu có tiếng mèo kêu.

Kim Go eun giật mình, lần tìm theo âm thanh đó, tiếng kêu phát ra từ trong kho.

-"Sao lại có mèo ở đây vậy". Kim Go eun dùng điện thoại rọi đèn vào mấy kệ hàng.

RẦM.

-"Áaaaaa". 

Một tia sét giáng xuống, cắt đôi bầu trời.

Toàn bộ điện toàn thành phố đều tắt, bao gồm cửa hàng tiện lợi.

Xung quanh Kim Go eun đều là bóng tối, lúc nãy bị tia sét làm giật mình cô đã đánh rơi điện thoại.

-"Ôi thật là, đâu mất rồi".Kim Go eun cúi xuống đất, lục tìm loạn xạ.

Bỗng nhiên cô nghe tiếng động phía sau lưng.

Trái tim cô như dừng đập, không dám thở.

Xoay người lại, cô thấy điện thoại mình nằm dưới đất, cô đưa tay châm rãi từ từ nhất lên, theo ánh sáng lờ mờ của đèn pin điện thoại, một con quá thú to bằng cái kệ hàng hiện ra.

====================================================================

Nhà của Gong Yoo và Lee Dong Wook cũng cúp điện, nhưng điều đó không cản trở việc họ cãi nhau trong đêm tối.

Gong Yoo pha đèn pin lên mặt mình, kể chuyện ma."Rồi sau đó, tóc cô ta dài ra hai mét".

-"Chết tiệt im đi, bộ anh hết chuyện chơi hả". Lee Dong Wook lấy chăn phủ lên đầu.

-"Sau đó lưỡi cô ta cũng dài --". Gong Yoo không ngừng, còn cố ý lên giọng lấn át cả tiếng mưa.

Reng reng reng reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí hai người.

Lee Dong Wook tuột mền xuống, vẻ mặt hốt hoảng. Gong Yoo mở điện thoại lên.

Trên màn hình, hiện lên ba chữ, Kim Go eun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top