Chương 3 : Bí mật bật mí
Lee Dong Wook chán phèo nhìn Gong Yoo đi một vòng cái cây để kiểm tra.
-"Sao, có thấy gì không". Lee Dong Wook nhìn một lúc rồi không nhịn được tò mò nhón lên.
Gong Yoo đưa tay ra hiệu cho Lee Dong Wook ok.
-"Tôi đã bảo mà, nó chưa có biến đổi quá mạnh để phòng vệ đâu".
-"Dù sao cẩn thận vẫn hơn mà". Gong Yoo lấy tay chạm lên thân cây sần sùi.'' Chắc viên đá nằm trong thân cây ".
-"Đơn giản thôi, giờ mình xài phép thuật rút nó ra cái một".Lee Dong Wook bắt đầu xài phép thuật của mình.
-"Được rồi, vậy tôi ra kia canh cho cậu". Gong Yoo ra đường đứng canh người.
====================================================================
Kim Go eun như thường lệ bước đi trên con đường quen thuộc về nhà mình.
-"Ủa, gì vậy, đêm thế này ai lại đứng trước cổng nhà mình vậy chứ".
*Gong Yoo đang đứng bên bờ rào nhà Kim Go eun.
-"Không phải là ăn trộm đó chứ". Kim Go eun hốt hoảng trong lòng, nhẹ nhàng nấp phía sau bức tường quan sát.
-"Sao nhìn hắn có vẻ quen thế nhỉ".Kim Go eun đánh giá người đàn ông.
Nhưng rất nhanh cô đã không còn quan tâm tới người đàn ông đó nữa, vì cái cây nhà cô đang bỗng nhiên thu nhỏ lại với mức độ trông thấy.
-"Ôi...ôi TRỜI ƠI". Kim Go eun bỗng hét lên, không kịp che miệng lại."Chuyện gì đang xảy ra vậy ôi má ơi".
-"Dừng lại". Gong Yoo lúc này mới phát hiện có người, chỉ kịp đóng băng thời gian của Kim Go eun, xong chạy vào định thông báo cho Lee Dong Wook.
-"Dừng lại, khoan đã Lee D-". Gong Yoo đang chạy bỗng va vào một bức tường vô hình, văng ra 2 mét.
-"Gì, gì vậy chứ? Chết tiệt, cơ chế phòng vệ". Gong Yoo chửi thề một tiếng, lồm cồm bò dậy, đập vào kết giới trước mặt.
-"Lee Dong Wook, có người đến, nhanh lên, sức mạnh có hạn nên không đóng băng được lâu đâu". Gong Yoo gào lên. "Cậu có đang nghe không vậy".
-"Chuyện..chuyện này là sao vậy, các anh đang làm gì vậy". Kim Go eun đứng từ xa hoảng hốt, giọng lắp bắp hỏi.
-"Nhìn còn không biết sao, đây chính là p-...".Gong Yoo trợn mắt.
-"Aaaaaaaaa". Gong Yoo đột ngột hét lên.Cô gái đó vậy mà không bị đóng băng.
-"Aaaaaaaaaa". Kim Go eun bị Gong Yoo dọa sợ nên cũng hét lên.
-"Lee Dong Wook cậu có nhanh lên không, ở đây còn có chuyện kì lạ lắm nè". Gong Yoo tiếp tục hét lên, bất chấp Lee Dong Wook có nghe được hay không.
Lúc này, kết giới tự nhiên tan biến, Lee Dong Wook phóng ra.
Gong Yoo nấp phía sau Lee Dong Wook chỉ vào Kim Go eun.
-''Này, cô..cô là ai hả, nói trước nhé, tụi tôi không sợ đâu''. Lee Dong Wook cảnh giác cảnh báo Kim Go eun.
-"Đúng rồi đó". Gong Yoo gật gật đầu, xong chỉ vào Lee Dong Wook ,giải thích."Cậu ấy siêu mạnh luôn"
-"Tôi mới là người cần hỏi mấy anh đó, mấy anh đang làm gì trước cửa nhà tôi hả". Kim Go eun phản bác lại, thật chưa thấy ai ăn trộm mà công khai như hai kẻ này, cãi tay đôi với chủ nhà còn không thèm bịt mặt.
Hai người đồng loạt nhìn vào căn nhà."Sao tôi biết được đó là nhà cô chứ".Gong Yoo.
-"Dù sao đó cũng không phải nhà của mấy anh".Kim Go eun nói xong liền lùi lại mấy bước."Với lại lúc nãy".
-"Hiểu lầm, ôi thật sự chỉ là hiểu lầm thôi". Lee Dong Wook cười giả lả, giơ hai tay lên phía trước kiểu hòa bình.
-"Phải, hồi nãy chúng tôi luyện tập chút ảo thuật thôi mà". Gong Yoo kẻ tung người hứng, đồng tình với Lee Dong Wook
Nói xong hai người rất ăn ý nhìn nhau.
Tôi liếc anh, anh liếc tôi.
Chạy.
-"Này". Kim Go eun không thể tin nổi.
-"Nàyyyy".
Nhưng cô không có thời gian để đuổi theo hai tên đó, cô mở cửa xông vào nhà xem tình hình. Dù sao gia đình vẫn quan trọng hơn.
-"Ông ơi".
-"Bà ơi".
=====================================================================
Phía bên kia, hai tên "ăn trộm" đã chạy được một khoảng xa.
-''Trời ơi, mệt chết mất..ha..ha..chết mất thôi''. Lee Dong Wook một tay chống tường ,chậm chạp dừng lại, thở dốc không thôi.
-"Ai mà biết được lần đầu tiên đi đã gặp trùm đâu". Gong Yoo cũng mệt không kém.
-"Xém chút nữa là tiêu rồi, cũng may hắn không đuổi theo". Lee Dong Wook nhìn về phía sau.
Kim Go eun không biết rằng mình đã thành tình nghi số 1 trong mắt hai vị thần. Vì kẻ có thể chống lại sức mạnh của thần chắc chắn không phải người bình thường. Mà ngoài thần và người ra thì chỉ có phe thứ 3 là kẻ đánh cắp viên đá mà thôi. Cả một đội quân cũng không thể tiêu diệt hắn huống chi là hai vị thần . Gong Yoo và Lee Dong Wook không phải đối thủ nên gặp chỉ tính nước chạy.
-"Cậu lấy được viên đá chưa". Gong Yoo, lần này liều mạng như vậy, nếu không lấy được thì rất uổng phí.
-"Rồi, cậu mau xem". Lee Dong Wook đem viên đá ra khỏi túi.
Viên đá vừa mới thu thập đã hòa lại làm một với viên đá hai người giữ.
-"Nó chịu thuần phục rồi đấy, mấy mảnh đá vỡ cũng như hổ dữ xa chủ lâu ngày vậy, càng lâu nó sẽ càng phát triển độc lập, cơ chế phòng vệ càng cao, khó thu phục".Lee Dong Wook giơ viên đá lên ngắm nghía.''Như viên này thì vẫn còn dễ''.
-"Nhiều viên đá hơn thì sức mạnh của chúng ta cũng tăng theo nhỉ, tôi thấy mình mạnh hơn một chút này". Gong Yoo đùa.
-"Cũng coi như có thành tựu rồi, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn mới được".
-"Phải rồi, còn người lúc nãy, là hắn sao". Gong Yoo.
-"Tôi cũng không biết nữa".Lee Dong Wook."Nếu thực sự vậy, tôi nghĩ chúng ta không còn mạng để chạy đâu.................lại còn chạy xa như này nữa". Lee Dong Wook vừa nói vừa ngoái về phía sau để chắc chắn không ai đuổi theo mình.
-"Cũng phải, nhưng mà là ai mới được chứ, kì lạ thật". Gong Yoo cũng chống hông nhìn về phía sau.
==============================================================================
Lee Do Huyn đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Kim Go eun.
-Kim Go eun: Cậu biết không, lúc đó tôi bất ngờ lắm luôn.
-Kim Go eun : Nhưng mà kiểm tra toàn bộ nhà cũng không mất gì cả.
-" Chuyện gì vậy chứ ". Lee Do Huyn lẩm bẩm , hôm nay Kim Go eun lại trêu cậu sao ? Lee Do Huyn soạn tin nhắn gửi lại cho Kim Go eun.
Kim Go eun đang sắp xếp lại mớ đồ thì thấy điện có thông báo . Là tin nhắn của Lee Do Huyn kèm theo một đống icon mặt cười.
-Lee Do Huyn: Tôi biết vì sao đó.
- Lee Do Huyn: Nhất định vì cậu làm việc quá nhiều nên hoang tưởng rồi.
- Lee Do Huyn:🤣🤣🤣
-" Gì vậy, mình đang nghiêm túc mà." Kim Go eun bất bình, điện thoại lại nhận thêm tin nhắn.
- Lee Do Huyn: Ngủ sớm đi, nhiều khi lại mơ tiếp cảnh lúc nãy.
- Lee Do Huyn: Ngủ ngon nhé 🤣.
-" Chậc, cái đồ đáng ghét này, sao lại không tin mình vậy ." Kim Go eun đặt điện thoại xuống, tiếp tục dọn dẹp.
==========================
-" Này Lee Dong Wook, cậu nhìn xem, bộ này hay bộ này hợp với tôi hơn nhỉ". Gong Yoo đi tới đi lui trong phòng Lee Dong Wook thử đồ.
-" Đừng hỏi tôi, trừ màu đen ra thì mấy màu khác tôi dị ứng lắm. Còn nữa, sao anh cứ làm phiền tôi vậy, gần 1 giờ sáng rồi đấy". Lee Dong Wook lật tung mềm lên, gầm gừ.
-" Ừ thì, ngày mai chúng ta đi dạy mà, phải mặc cái gì đó phù hợp chứ đúng không? Tôi đang thử đồ nè ". Gong Yoo sửa sửa lại nút áo, nhìn mình trong gương.
-" Cho dù anh có quấn cả bộ lông công lên mình thì cũng không ai ý kiến đâu, giờ về phòng dùm". Lee Dong Wook trùm chăn phủ kín đầu, bịt tai lại.
-" Này, đừng có chán vậy chứ, anh phải học cách háo hức trước những điều mới, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa". Gong Yoo leo lên giường Lee Dong Wook, làm bộ giảng giải.
-" Cuộc sống của tôi vẫn còn ý nghĩa lắm, không cần mấy cảm xúc đó của anh đâu...Ê này, đừng giẫm lên giường tôi". Lee Dong Wook gào.
-" Cái cậu này, sao cậu lại thờ ơ trước những điều tốt và phản ứng kịch liệt với những điều bình thường vậy hả ". Gong Yoo nhìn Lee Dong Wook.
-" Vậy theo anh vào phòng người khác lải nhải lúc 1 giờ sáng là điều bình thường hả ?". Lee Dong Wook hận không thể đá người này ra ngoài, nếu là lúc trước chắc hai người đã nói chuyện bằng phép từ lâu, nhưng giờ phải tiết kiệm nên không ai dám manh động.
-" Bộ này được này ". Gong Yoo xoay một vòng, hoàn toàn không để ý tới người kia.
-"...". Lee Dong Wook.
-"Ah...aaa..aah, cái tên trời đánh này". Lee Dong Wook.
==========================
Sáng hôm sau, Gong Yoo còn tốt bụng chuẩn bị sẵn bộ đồ cho Lee Dong Wook. Bất quá cậu không muốn mặc.
Sau bao nỗ lực khuyên nhủ và gượng ép của Gong Yoo thì cậu cũng miễn cưỡng mặc cái áo sơ mi màu trắng ở trong, với lí do mặc nguyên cây đen thì quá kì lạ.
-"Được rồi, đi nào". Gong Yoo cầm vô lăng nói.
-" Anh biết lái xe luôn à ". Lee Dong Wook nghi ngờ.
-" Ừ tôi mới học hôm qua trên Youtube ". Gong Yoo nghĩ việc đó hết sức bình thường.
-"...". Lee Dong Wook.
-" Xem nào, đây là chân ga, còn đây là..... Gì nhỉ, để xem nào, sách hướng dẫn đâu rồi".
Lee Dong Wook ngồi ghế phụ nén tiếng thở dài, không dám nhìn, liếc qua cửa sổ bên hông.
==========================
Ở trường, học sinh đã vào sắp đủ.
-" Kim Go eun, chào buổi sáng nhé".
-"Uh, chào cậu, buổi sáng tốt lành". Kim Go eun lịch sự đáp lại.
-" Cậu biết gì chưa, hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy chúng ta đó, là thầy Lee Dong Wook, bất ngờ không".
-" Thật á, hôm bữa tôi thấy thầy ấy siêu đẹp trai luôn".
-" Thật sao ".
Mấy nữ sinh bắt đầu trò chuyện. Kim Go eun ngồi một góc nghe chuyện, bỗng thấy có gì kì lạ.
-" Lee Dong Wook, khoan đã, là cái người lúc tối sao". Kim Go eun nhớ ra gì đó. " Phải rồi, hôm qua anh ta đã gọi một người tên Lee Dong Wook". Kim Go eun giật mình nhớ lại.
-" Không thể nào, là trùng tên à, sao lại trùng hợp vậy chứ". Kim Go eun nghĩ thầm.
-" Mà cũng đến giờ rồi, sao thầy ấy vẫn chưa đến nhỉ". Một nam sinh thắc mắc.
-" Phải rồi, còn lố 5 phút nữa cơ ". Mọi người bắt đầu xôn xao.
-" Không lẽ chúng ta được nghỉ à ".
-" Không chịu đâu, tôi còn chưa thấy mặt thầy ấy ".
Lúc này, cửa lớp mở ra.
Một người cao ráo bước vào, mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng lịch sự. Cộng với vẻ ngoài ưa nhìn khiến cả lớp đang nhốn nháo bỗng tập trung hết về một phía.
Nội tâm lúc này của Lee Dong Wook : Sao tự nhiên nhìn mình vậy, đi lộn lớp sao .
Cả lớp thấy giáo viên vừa mới bước vào cửa lớp hai bước đã sụt lùi ra.
Đúng phòng 11-b mà, Lee Dong Wook lại ngó vô.
-" ờm, Chào các em, tôi là giáo viên mới và..".Lee Dong Wook chưa kịp dứt lời thì.
-"Áaaaaaaaa" .
-" Ô mai gottt, thầy ấy đẹp trai quá ".
-" Thầy ơi cho em xin số đi ".
Trái ngược với đám đông đang gào thét thì phía cuối lớp Kim Go eun đang há hốc mồm, khoé mắt giật giật.
Đúng là cái người hôm qua rồi.
Lee Dong Wook bước vào lớp tự giới thiệu, chào hỏi làm quen với mấy đứa học sinh, nhưng cậu không biết cô gái kì lạ hôm qua đang học trong lớp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top