Ch.04_Né tao ra
Tờ note của thằng Bảo, nó chuyển tờ giấy ra trước mặt tôi, chắc thấy tôi đeo tai nghe. Tôi vẫn không ngước nhìn nó, viết trả lời nó
?
Chào mày
?
Cái j
Gặp lại nhau rồi nè
Tôi ngước lên nhìn nó với gương mặt đông đá. Nó vẫn nhìn tôi với gương mặt đang phát sáng đó. Gọi gì nói đi. ... . Nói đi cái thằng này.
Nó đưa tay tháo tai nghe ra khỏi tai trái của tôi. Thì thầm
-''Giới thiệu cho tao đi"
-"Giới thiệu cái gì ?"_ tôi nhướng mày. Muốn cái gì ? Biết cái gì
-"Thì về mày .. với cả lớp"_ nó nói nhìn tôi rồi đảo mắt quanh lớp. Biết thêm về tôi á, he, còn lâu nha, tôi vẫn cay nó vụ kêu tôi là doraemon lắm. Người ta đẹp trai thế này, lùn thật nhưng mà có béo đâu.
-"Ờ. Có tờ giấy không tao chỉ sơ đồ lớp cho"_ vì là 'người bạn cùng bàn tốt' nên tôi vẫn giúp nó.
Tôi tắt nhạc, cất tai nghe, vẽ sơ đồ chỗ ngồi viết họ tên đầy đủ của cả lớp cho nó. Thế thôi tốt thế đủ rồi.
Đang liệt kê tên và vài lưu ý thì tổ trưởng tổ ngồi bàn trên quay xuống gọi tôi.
-"Dương bé ơi. Tao có mang màu trả mày này. Để trong cốp tí ra nhà xe tao đưa"
-"Ờ ok"_tôi giơ kí hiệu 'ok' đáp lại. Nó quay lên gục xuống bàn ngủ tiếp.
Bảo huých nhẹ tay tôi rồi chỉ bút về hướng tổ trưởng hỏi thầm tôi
-"Ê giải thích tao nghe đi"_nó liếc mắt nhanh về phía tôi , thẳng mắt tôi luôn.
-"À trước nó mượn màu tao ấy mà"_ tôi trả lời, mắt nhìn sang hướng khác. Né tao ra đi mày.
-"Không phải. Cái 'Dương bé ' cơ kể tao nghe đi"_nó lắc đầu nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa. Gì cái biệt danh đấy tôi chẳng muốn nói tí nào.
-"Hồi lớp 10, lớp có hai Dương, Đức Dương nó cao to hơn nên lớp gọi là Dương lớn mà nó chuyển khối khác rồi, Dương còn lại thấp nhỏ người hơn gọi là Dương bé, tao đấy "_ sự tích xấu hổ của một cái tên 'dễ thương'.
-"Trước tao không thích mấy, nhưng mà nghe nhiều dần thành quen"_ tất nhiên cái tên nó nhấn mạnh cái sự nhỏ bé của tôi < tất nhiên là đối với bọn con trai >
-"À"_ nó thốt lên như phát hiện ra gì vĩ đại lắm.
-"Còn gì muốn biết nữa không ?"_ thôi tha tao đi. Không phải ghét nó đâu , chỉ không thích thế thôi.
-"Tao dùng điện thoại được không ? Thế thôi "
-"Khi nào lớp có tiết tự học thì miễn không làm ổn thì cái gì mày cũng được hết "_ tôi trả lời , lớp tôi ngộ nhỉ .
Nó gật đầu, tôi cũng mất hứng không muốn vẽ nữa. Kê đầu lên tay gục xuống ngủ để không muốn trò chuyện nữa.
-"Ra chơi gọi tao nhá"_ tôi gỡ kính ra nhờ cái Linh.
. ... . Trong lúc mơ ngủ tôi vẫn chợt nghe được tiếng xì xèo trò chuyện của lũ bạn , trò chuyện rôm rả thế . ... .
-"Dậy đi mày ơi ra chơi rồi " _ Linh vỗ vai lay gọi tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Đeo lại kính, ra chơi lớp thật ồn ào. Thằng Bảo đang bị bao vây, bị dồn hỏi.
-"Ui mày học trường quốc tế luôn hả ?"
-" Mà chuyển về đây cụ thể ở đâu ?"
... Đủ thứ trên đời. Tôi thoát ra khỏi đám đông chạy vài nhà vệ sinh rửa mắt cho tỉnh. Soi mặt trong gương chỉnh lại tóc cho đẹp trai rồi mới về lớp. Vào lớp là gõ trống luôn rồi chả kịp làm gì. Chán thế. Tiết học diễn ra bình thường. Cậu bạn mới có vẻ là học sinh giỏi , nó làm được câu lý khó kìa, thằng Long còn đang ngơ mặt. He he mày sắp ra rìa thật rồi. Nhưng trong suốt tiết ba, tôi với Bảo chả có chủ đề giao tiếp ,phần vì tôi đang chật vật với công thức, phần vì nó chuyên tâm quá thôi.
Ai chà chà. Vươn vai giãn cốt thoải mái quá. Ôi. Cuối cùng cũng được ra chơi. Sau 45 phút vận động não mệt mỏi, tôi phải lấp đầy cái bụng.
-''Linh ớiii iii . Có gì ăn không ? Tao đói"_Tôi quay sang hỏi cái con đang cãi nhau với thằng bên cạnh vì đáp án chúng nó không giống nhau.
-"Hả ? Gì? Ăn á? Ờm đây có thanh kitkat này. Ăn tạm đi nhá"_nó móc trong balo ra thanh kẹo màu đỏ đưa cho tôi rồi quay ra cãi nhau tiếp. Con này nó trữ cả tủ đồ trong balo hay sao ấy mà hỏi cái gì cũng có.
Tôi nhận lấy 'ân huệ' quý giá này. Bóc ra, tẽ thanh, đang tính đưa vào miệng thì ..
-"Chia cho tao với được không"_cuối cùng nó cũng phá vỡ cái sự 'thầm lặng' giữa hai đứa. Sao nó không ra ngoài chơi?
Tôi nhìn nó không nói ngậm thanh kitkat vào miệng, tay tẽ thêm hẳn hai hàng kitkat ra đưa cho nó. Dương của các bạn là người hơi bị tốt đấy.
-"Ưm"_tôi đưa thanh kẹo cho nó miệng nhai để đỡ phải nói.
-"Thank you"_nó đáp tay nhận thanh kẹo.
-"You re welcome"_đây là cuộc hội thoại cơ bản trong sách tiếng anh á.
Hai đứa cứ im lặng không nói gì cứ lẳng lặng mà ăn. Đôi bạn chó mèo kia đã hết 'tranh luận' hình như Long thắng,như hầu hết mọi lần. Khi hết giờ ra chơi là tôi ăn hết kẹo, tiết bốn là tiết tiếng anh của cô chủ nhiệm. Không phải khoe chứ tôi hơi bị giỏi môn này đấy. Với lại đây là môn yêu thích nhất mà.
Chủ nhiệm bước vào, đem theo một túi đỏ. Các bạn biết là gì không nè? Đúng rồi là quà Tết đó. Hí hí. Trước khi nghỉ tết cô hứa nếu điểm thi cuối kì I của lớp xếp thứ 3 trở lên thì lúc đi học lại sẽ có quà. Mà á lớp tôi xếp hạng 2 lận nên là
-"Rồi lớp trưởng, lên phát bánh cho các bạn. Từng bạn lên theo bàn cô phát lì xì"
Yey có nì xì òi thêm một cái nữa.
Lớp lại được phen nhốn nháo. Mỗi người được đọc tên theo danh sách lên sẽ được một phong bao và một gói kẹo nhỏ đủ loại.
-"Ô hết kẹo mất rồi cô ơi"_lớp trưởng dốc cả bao ra.
-"Ấy chết, đấy cô quên không bảo làm thêm cái nữa. Cho cô xin lỗi nhá"
Bảo là người lên cuối cùng sau khi mọi người lên hết nên chỉ nhận được phong bao lì xì thôi. Nó không phàn nàn hay lộ vẻ thất vọng chỉ nhận lấy rồi về chỗ. ... . Tự nhiên thấy tội nó.
Thấy 'nam thần' không có bánh mấy đứa con gái nhốn nháo muốn nhường cho Bảo. Muốn tạo tình huống ngôn tình sao? Tao biết tụi bây nghĩ gì nha! Thế là tôi nhanh tay hơn đưa gói kẹo sang phía Bảo. Tốt nhất là dẹp loạn trước không lại như hồi thằng Long thì khổ.
-"Đây ăn chung với tao này"_tôi nói cho cả cô nghe nữa. Mọi người thấy Dương dễ thương tốt bụng không?
Bảo nó nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
-" Cảm ơn "_nó đáp lại mỉm cười.
.........
-"Thôi quay lại học, lấy sách vở ra đi"_tiếng chủ nhiệm khiến tôi với nó ngừng nhìn nhau. Tỉnh táo lại nào.
Trong suốt tiết học tôi có để ý nó mỉm cười và chỉ một thoáng chốc tôi đã lén nhìn nó. Gương mặt góc cạnh pha màu cùng nắng xuân, mái tóc nhẹ bay theo đợt gió nhè nhẹ mát lạnh đem theo cả hương hoa của mùa xuân. Phải công nhận rất đẹp.
Nhưng mà tôi vẫn ghéc nó. Dương ghéc nó, bạn cũng phải ghéc nó.
______________________________________
Hết chương 04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top