Mở đầu
Tôi là Triệu An Hạ, sống trong một gia đình có cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Vẻ bề ngoài của tôi không có gì nổi bật, nói quá thì cũng chỉ là ưa nhìn. Nên tôi cũng rất tự ti về bản thân mình rất nhiều.
Biết bản thân không có gia thế, không tài giỏi nên lúc nào cũng cố gắng. Chính vì vậy học lực của tôi luôn là loại giỏi.
Dù là một người như thế nhưng tôi lại là người may mắn nhất trên thế giới này. Tôi được sự yêu thương của mọi người trong gia đình, bạn bè, thầy cô và cả thanh mai trúc mã của tôi.
Tôi có một thanh mai trúc mã tên là Tô Minh Viễn. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Anh ấy có đôi chân mày đậm, có khuôn, sống mũi cao và thẳng, hai cánh mũi cũng vừa vặn, đôi mắt đen và to nó luôn cong lên khi anh cười, hơn nữa đôi lông mi dài, cong khiến bao cô gái mơ ước. Đặc biệt thứ mà anh ấy có khiến tôi ganh tị nhất là làng da trắng mịn của anh. Anh hoàn toàn là ngoại hình của một good boy, vô cùng đẹp trai, dễ khiến người khác rung động.
Cha mẹ tôi và cha mẹ của anh là bạn thân của nhau, nên khi tôi xuất hiện trong bụng mẹ thì anh đã biết đến tôi. Lúc ấy là gần hai tuổi, anh luôn thích thú và luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh mẹ. Thỉnh thoảng lại áp tai nhỏ của mình vào bụng mẹ rồi nói vài từ ngây ngô.
"Em ơi…! Khi nào em mới chịu đi ra gặp anh vậy?".
"Anh là Minh Viễn nè, em mau chóng lớn rồi ra đây chơi với anh nhé!".
Những câu nói ngây thơ, trong sáng ấy lại khiến cho phụ huynh hai bên ngầm có ý định kết làm thông gia.
Khi hơn hai tuổi, là lúc tôi chào đời. Khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp tôi anh chẳng nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của tôi khi ngủ. Thỉnh thoảng lại lấy tay sờ nhẹ vào má, anh sợ làm tôi đau.
Những tháng đầu đời tôi như bao đứa trẻ khác, không có tóc, làng da đỏ hồng, chân mài nhợt nhạt. Vậy mà anh không chê bai mà còn khen:
"Em bé xinh đẹp quá ạ".
Cũng từ đó mà mỗi lần tôi tự ti, Minh Viễn thường hay kể lại bản thân tôi xinh đẹp như thế nào. Anh luôn bảo vệ tôi trong những lúc bị bắt nạt, giúp tôi tránh những đòn roi dạy dỗ của cha mẹ.
Tôi là bạn đồng hành của anh trong quá trình trưởng thành. Cho đến khi học hết trung học, anh cũng biết lo cho tương lai của mình, Minh Viễn chọn học một ngôi trường top đầu. Cũng từ đó mà chúng tôi ít gặp nhau.
Mẹ anh ấy vẫn hay nói chọc ghẹo rằng: "Nó đi học xa là lo cho sự nghiệp của nó, để sau này thành công thì kiếm thật nhiều tiền để nuôi con". Mỗi lần như thế tôi đều vùng vằng bỏ đi. Sở dĩ tôi chỉ ngây thơ xem anh ấy là người bạn chí cốt của mình, không nghĩ sâu xa, càng không thể nào chịu nổi cảnh bị ghép đôi với Minh Viễn.
Lúc anh vừa rời đi thì có sự xuất hiện của một người. Tên hắn là Lưu Hạo Nhiên. Hắn bằng tuổi tôi,đôi mắt to, mày đậm, sống hơi mũi cao, đầu mũi to vừa phải, phù hợp với khuôn mặt, có xương quai hàm rất đẹp. Hắn có làng da rám nắng, còn được hay gọi là da đen. Lưu Hạo Nhiên lúc nào cũng có khuôn mặt lầm lì, ít nói, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó trông rất khó gần. Hắn hầu như là không cười suốt quãng đời của mình. Khiến cho mọi người ngại tiếp xúc hơn.
Hạo Nhiên là một cậu ấm trong một gia đình rất giàu có. Có cha là một công chức, mẹ thì đã qua đời sau khi sinh ra hắn. Ông của hắn làm chủ của một công ty lớn, có thể nói hắn là tài phiệt đời thứ ba. Trùng hợp thay, cha hắn ta lại là một bạn thân của mẹ tôi bị mất liên lạc lâu năm. Cũng bởi vì vậy mà đó trở thành chất xúc tác khiến hắn chú ý đến tôi.
Dần dần tôi cảm thấy nhiều điều kỳ lạ từ Hạo Nhiên và nhận ra hắn thích tôi, thích một cách điên cuồng. Tôi không biết hắn thích tôi từ khi nào, tôi chỉ biết hắn thật sự thích tôi từ những hành động kỳ lạ.
Trong lớp hắn chỉ chọc ghẹo, chú ý đến một mình tôi, có những cử chỉ thân mật khiến tôi và những người bạn cùng lớp giật mình.
Có lần Hạo Nhiên khiến tôi rùng mình, sởn cả gai ốc khi nhớ lại. Khi ấy tôi đang ung dung ngậm cây kẹo mút có vị yêu thích của mình, vui vẻ tán gẫu với bạn bè. Từ ở đâu, hắn xuất hiện giật lấy cây kẹo mà tôi đang ngậm. Khiến tôi một phen đau điến, cứ ngỡ là gãy mất vài cái răng. Sau đó hắn ngậm lấy cây kẹo đó bình thản, xem là hiển nhiên nói:
"Kẹo ngon á! Lần sau nhớ mua cho tôi một cây".
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại tôi đang bụm miệng thăm dò cái răng đáng thương của mình.
Học hết năm trung học, phải nghe lời ông nội, hắn đến trung tâm thành phố học một trường tư nhân có tiếng. Còn tôi thì học một ngôi trường làng. Cũng nhờ đó mà tôi thoát khỏi kẻ lập dị như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top