일.

tối hôm ấy, tôi mang những bức tranh còn ngoài sân vào trong nhà, từng đợt không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng bé. tôi cười, cầm theo hai chiếc bánh macaron hồng đặt lên chiếc bàn bằng gỗ. ngồi nhẹ xuống, tôi dùng tay bóc cái vỏ bao quanh bánh, mùi thơm vừa mở ra đã ngửi thấy, tôi đưa nhẹ lên miệng, miếng bánh đầu tiên, vị ngọt chạm vào đầu lưỡi như những cái ôm tháng 2, mắt tôi nhắm lại, thưởng thức chiếc bánh đến miếng cuối cùng, vị thanh của bánh vẫn còn đọng lại trong miệng tôi, quả thực đây là những chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn, tay nghề của em thật là khéo léo, tôi nghĩ chẳng ai có thể sánh bằng em, con gái mà cái gì cũng giỏi, giọng nói ấm áp, nấu ăn khéo léo, khuôn mặt thanh tú cùng cách nói chuyện dịu dàng, không thể không kể đến, chính là nụ cười của nàng..

nụ cười tháng 11 có thể trở nên ấm áp bất ngờ, không khí lạnh buốt ấy cũng chẳng làm gì được nụ cười của em, tựa như ánh mặt trời còn đang lấp ló đằng đông, cũng có ngại ngùng, cũng có những tia sáng lóe lên như niềm hạnh phúc rấy lên trong lòng. tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh dương đậm chất ngoại quốc, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi đỏ mọng, như quả vải chín còn đang ở trong chiếc làn cũ. thật sự, tôi rung động vì em, chỉ vì những hành động nhỏ, mà em đã lấy đi trái tim hàng bao nhiêu người, trong đó có tôi. nhưng biết thế nào mà làm quen với em đây, chỉ là một thằng họa sĩ quèn, một ngày bán được ba bốn bức tranh, mảnh đất một người chỉ 30 mét vuông có 2 tầng, cũng có may mắn, chúa lại cho tôi cái mặt ưa nhìn, đẹp thì cũng không đẹp quá, xấu thì cũng không phải. nên tôi vẫn còn ấm ủ cái hi vọng lóe sáng chính là được yêu em.

tôi nằm trên giường không ngủ, 12 giờ rồi đến 3 giờ, cũng chẳng thể nào ngủ được, lúc nào tôi cũng nghĩ về em, hình bóng ấy, chiếc váy ấy, tôi nhớ hết. không biết bên đó em cũng có một chút nhớ về tôi ? 

hãy đến và ôm anh đi

để cho những nỗi nhớ khôn nguôi được dừng lại.

sáng nay tôi dậy với đôi mắt thâm xì. lồm cồm xuống nhà rồi dọn tranh, hình như nàng đi chợ về. chúa ơi, em đang đến chỗ tôi, vẫn khuôn mặt ấy, tôi phải làm thế nào đây ? em chạy đến, vẫn mùi kem dưỡng vị cam, thoang thoảng trong tháng 11 lạnh buốt, hôm nay em đội chiếc mũ vành có dây buộc ở cổ, cầm một chiếc làn màu nâu nho nhỏ, cùng với chiếc váy dây kẻ caro đỏ trắng dài đến đầu gối, và chiếc áo khoác bò, em mở lời trước.

'chào anh, hôm qua em vội quá nên không kịp hỏi, anh đây tên gì nhỉ ?' nàng nhẹ nhàng để cái làn xuống, nắm hai tay đằng sau lưng. giọng nói của nàng vẫn thế, ngọt ngào từng chữ từng câu, thời gian như kéo dài ra, tôi liền đáp lại.

'à ừ, anh tên jeongguk.' rồi lại bắt đầu với những công việc thường ngày, tôi mang những bức tranh còn dang dở ra hoàn thành nốt. em cười, nụ cười thấm đọng những vị ngọt ngào lấp ló bên tai, như ánh mặt trời còn chiếu bên cửa sổ.

'jeongguk, tên anh đẹp lắm.' 'cảm ơn em nhé.' nàng đi loanh quanh bên chỗ bày tranh của tôi, tò mò mà hỏi.

'anh jeongguk bán tranh ạ ?' rồi nhẹ nhàng sờ lên những bức tranh sơn dầu mà tôi đã đặt hết tâm huyết vào, em đang chạm vào cái tranh mà tôi vẽ một người con gái ngoảnh đầu lại rồi cười, dưới ánh hoàng hôn của màu đỏ cam hòa quyện. 'ừm, anh bán cũng được 3 năm rồi.' em gật gật cái đầu, có vẻ đang ưng bức này quá rồi.

'anh có bán tranh này không ạ ?' tôi ngoảnh mặt lên, gần em tôi thấy bâng khuâng con tim này như chết lặng. ánh mắt hai ta trao cho nhau, tôi trả lời.

'anh có, tranh đấy giá khoảng 50 nghìn rub em ạ.' em vẫn nhìn chằm chằm vào bức ấy, tôi có thể đã mất khoảng 5 ngày để vẽ nên cái tranh này, cũng khá mệt, nhưng kết quả thì rất thành công.

'thế anh để cho em tranh này nhé, trông đẹp quá.'

/cheonggcukk/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top