이.
buổi trưa hôm nay có chút ấm áp, những hạt sương đọng lại trên những chiếc lá non từ từ chảy giọt xuống, cũng là lúc có một buổi nghỉ trưa thật hạnh phúc. nếu như hàng ngày, tôi ngủ một cách lo lắng, không biết chiều có ai mua tranh không nhỉ ? với những hi vọng sẽ bán được thật nhiều để trang trải cuộc sống bằng những đồng tiền hàng ngày, còn hôm nay, tôi chỉ bán được 2 bức lúc sáng, vậy mà tôi đã thấy quá đủ rồi. vì em. em đã để ý những tác phẩm của tôi, mua bức tranh trong một buổi sáng lạnh lẽo với mức giá năm mươi nghìn rub. trong lòng tôi có chút cồn cào, liệu có nên phơi bày, thổ lộ với nàng ?
xin hãy đồng ý
vì đôi chúng ta là đôi đẹp nhất.
rừng thông vẫn còn bám chặt trên đồi, tiếng suối chảy rì rầm bên sườn núi, tiếng hát trong trẻo vọng lại bên vườn thông. chao ôi, tiếng hát ấy nó hay biết bao, chỉ là ngân nga vài câu mà sao lại thấy bâng khuâng như thế. tôi mặc chiếc áo khoác bằng dạ màu nâu, bước ra ngoài rồi chốt cửa cẩn thận, rảo bước trên con đường tới rừng thông mơ mộng. tôi cá rằng ai cũng thích đến đây, vì nó đẹp như trong câu truyện cổ tích vậy, là tiên cảnh mà ai cũng muốn nhìn, muốn chạm vào những quả thông nhọn còn rơi đầy trên mặt đất, cùng với những hạt tuyết tháng mười một mà chúa mang lại. chỉ có trong những bộ truyện mà bà hay kể cho chúng ta nghe.
là thế, cũng chính là em, một mình ngồi buồn trên chiếc ghế với chiếc đàn nhỏ. tiếng chim hót vang cả cánh rừng. những hạt tuyết con con nhỏ hạt rơi xuống đầu nàng, rồi bám lên những bụi cây rậm rạp. may lắm, hôm nay không mưa, tôi có thể đứng đây, mà nghe em ngân nga hát, chỉ vài câu thôi, em lại khiến tôi rung động hơn, tôi chưa bao giờ có cảm giác này, nếu có thì cũng chỉ thoang thoảng một chút nhất thời. nhưng nàng lại cho tôi một chút cảm xúc riêng biệt. nàng chính là mảnh ghép còn thiếu lại trong tâm hồn tôi.
tôi bước lại gần nàng, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. cũng lâu lắm rồi, tôi chưa có phút giây nào thư giãn như vậy. tôi quay mặt sang phía em, cười mỉm rồi đưa tay về phía em.
mình sẽ cùng đánh lên những bản nhạc còn sót lại trong buổi chiều đầy nắng.
tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, từng khúc nhạc một. tôi đánh, em hát. cứ vậy, chúng ta sẽ tạo nên một buổi trưa thật tuyệt vời. khúc hát ấy vang lên khắp một vùng trời, không gian tĩnh lặng nhường chỗ cho nàng để hát nên những câu hát hạnh phúc. hôm nay nàng mặc chiếc váy tay bồng màu nâu hạt dẻ. mái tóc đen tuyền xoăn sóng cùng với kem dưỡng vị dâu thật ngọt ngào. như những chùm nho chín mọng trên cành cây khô, thấm đọng mùi hương vào đôi môi em. một mùa đông thật tuyệt vời khi có nàng..
/cheonggcukk/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top