Chapter 1: Cuộc chiến
Lời tác giả:
Tôi đã xem phim rồi nên mới viết cái fic angst như vầy cho Tony đây. Tôi không quen chia chương dài như lần này chút nào cả LOL!
Chương đầu tiên này là nền tảng của toàn bộ câu chuyện và chương tiếp theo mới chính thức là những nỗi đau và sự đấu tranh của nhân vật.
Tôi sẽ cố gắng để viết rõ vềhai mặt của câu chuyện bởi vì nó tập trung chủ yếu vào Tony, nhưng dĩ nhiên là tôi không có anti Steve đâu nhé ><
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Steve ngã xuống nền đất, nhăn nhó khi vai của anh ma sát với bề mặt thô ráp. Anh lăn người đến một vị trí để có thể ngồi dậy và quan sát bộ giáp Iron Man lao tới trước mặt. Tony giơ tay, hướng tia repulser vào Steve:"Đứng lên đi."
Và cứ như vậy...
Steve đứng dậy, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Anh không bao giờ chùn bước trước bất cứ điều gì – không phải những kẻ bắt nạt trước khi anh sử dụng huyết thanh, không phải bọn Hydra trong Chiến tranh thế giới thứ II, không phải Loki hay Ultron... thậm chí không phải bây giờ. "Tôi có thể làm điều này cả ngày."
Tia repulser sáng lên và bắt đầu hợp lại với nhau, Steve hít sâu, chuẩn bị nghênh đón cú va chạm cực mạnh này.
Ngay sau đó chiếc khiên bay tới và Steave bắt lấy nó. Adrenaline chạy dọc cơ thể anh trong khi Tony tiếp tục tập trung năng lượng và dập xuống mặt đất. Steave nhảy lên và quăng chiếc khiên vào Iron Man trước khi Tony kịp phản công. Tony lại tiếp tục phóng ra những chùm năng lượng nhưng Steve vẫn thành công né tránh.
Bucky xuất hiện bên anh ngay lập tức. Steve không chút do dự ném chiếc khiên qua cho Bucky, hắn dễ dàng bắt lấy và dùng nó để tấn công bộ giáp Iron Man. Họ liên tục tráo đổi chiếc khiên cho nhau tạo nên một vòng tấn công hoàn hảo, và tất cả những gì Steve có thể thấy được chỉ là một màu đỏ. Anh không thể suy nghĩ thêm được nữa – anh chỉ muốn đảm bảo Bucky được an toàn, trong khi Tony lại cố gắng để giết cậu ấy.
Steve sẽ không để bất cứ cái gì, hay dù chỉ là một ngón tay của ai đụng vào Bucky thêm lần nào nữa.
Tony thoát khỏi đòn công kích của Steve và đánh ngã anh. Bucky nổi điên ngay lập tức, hắn ra sức dùng cánh tay kim loại của mình hòng làm hỏng arc reactor trên bộ giáp của gã một cách tàn nhẫn. Gã dúi người vào tường trong khi động tác của Bucky ngày càng vội vã, lò phản ứng hồ quang từng chút một bị phá vỡ.
Tiếng cảnh báo của HUD vang lên ầm ĩ với những bảng màu chớp nháy. Reactor còn rất ít năng lượng để duy trì cho bộ giáp hoạt động, và Bucky, kẻ đã giết cha mẹ gã không hề có ý định dừng lại. Steve biết rõ điều đó, Steve biết tất cả, nhưng cuối cùng anh lựa chọn im lặng, giấu diếm gã.
Gã nghiến răng, tập trung toàn bộ năng lượng còn lại vào reactor, bắn ra chùm sức mạnh cực đại thẳng về phía cánh tay của Bucky.
Và cánh tay rơi xuống...
Tony thở một hơi run rẩy khi thấy hắn ngã xuống với sự kinh hoàng và đau đớn hiển hiện rõ.
Cho đến lúc Steve phẫn nộ áp sát Tony, gã mới chợt nhận ra rằng mình không còn đủ năng lượng để cầm cự nữa. Gã liên tục đón nhận những vết thương mới từ chiếc khiên trong sự bất lực.
Gã nhìn chằm chằm vào Bucky đang quằn quại trên mặt đất.
Ôi Chúa ơi. Mình đã phạm phải sai lầm gì thế này! Chết tiệt! Lạy Jesus Christ, mình đã làm gì vậy. Gã nhìn Steve qua ánh sáng phát ra từ HUD. Chết tiệt thật, Barnes đã bị tẩy não. Zemo muốn xâu xé tất cả từ nội bộ, và mình là người đã gục ngã bởi sự ranh mãnh của hắn.
Gã đã mất kiểm soát và để sự tức giận làm mờ mắt.
Chết tiệt.
Steve không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Anh bắt đầu tấn công vào phần đầu của bộ giáp bằng những đòn linh hoạt giữa những cú đấm và sức mạnh từ chiếc khiên. Không bao dung, không thương tiếc, ánh mắt anh chỉ còn lại sự tức giận nguyên thủy nhất.
Nếu––chỉ là nếu Steve nói cho gã biết, nếu anh có thể trung thực hơn thì Tony đã không bị những thước phim kia làm cho choáng váng, gã sẽ không nổi giận, không bị tổn thương bởi chính bí mật mà Steve cất giấu, và đã không thoi vào Barnes như một con thú bị thương.
Tony lãnh trọn cú đánh, ráng lấy lại quyền kiểm soát. Steve quay lưng với gã vì gã tấn công Bucky, nhưng gã mới là người bị lừa dối, mọi thứ đến quá đột ngột, đột ngột đến mức gã không thể tiếp nhận được.
Đây đúng là điều Zemo mong muốn.
Gã không rõ bản thân đã gục trên mặt đất từ khi nào hay Steve đã đánh gã bao lâu trước khi phần đầu bộ giáp vỡ nát. Xanh biếc gặp nâu trầm, khẽ khựng lại trong một khắc...nhưng chỉ một khắc hiếm hoi. Steve nhanh chóng nâng chiếc khiên lên, hướng về phía sọ của Tony, một tia hoảng loạn dấy lên trong gã. Trong suốt cuộc chiến, Tony chưa từng có một giây nào nghĩ rằng Steve sẽ giết gã, càng không nói đến việc anh sẽ dùng đến chính chiếc khiên của mình.
Vẻ mặt của Steve đã nói cho Tony biết, anh sẽ không do dự mà chấm dứt cuộc đời gã ngay lập tức. Tony nhận thấy rõ điều đó. Nó như một cành gai len lỏi qua suy nghĩ và đâm thẳng vào tim gã. Gã cảm thấy thật trống rỗng, thật tồi tệ, không còn giận dữ hay căm thù, chỉ còn sự mệt mỏi, hối hận và nỗi đau khôn tả.
Tony đã tấn công Bucky, thậm chí có thể giết cậu ấy. Steve thực sự muốn kết liễu Tony.
Tầm nhìn của Tony bắt đầu nhòe dần, gã thấy đôi tay mình đưa lên qua đầu tạo thành chữ thập để nỗ lực ngăn cản chiếc khiên của Steve. Gã đã lưỡng lự trước khi quyết định có nên đón nhận cú đánh này hay không, bởi gã biết, gã xứng đáng nhận lấy cái chết.
Chiếc khiên không gây tổn thương tới hai tay. Tony run rẩy thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở của gã bị đột ngột cắt đứt bởi bộ giáp đang đè nặng lên ngực gã bằng lực ép lớn. Steve đã dùng chiếc khiên đâm vào khối reactor trên bộ giáp.
Gã nghe được tiếng hít thở chậm rãi của Steve, thậm chí cả sự kiềm chế... nhưng gã lại không thấy được bất cứ thứ gì.
Gã chớp chớp mắt hòng xua tan màu đen đang cản trở tầm nhìn của mình. Cảm giác này giống như khi gã đứng lên sau nhiều đêm không ngủ.
Bóng tối không hề biến mất.
Sức nặng dời khỏi ngực gã, Tony thở một cách nặng nhọc. Gã nghe được tiếng bước chân của Steve, tiếng lẩm bẩm của Bucky khi anh đỡ hắn ta lên. Sợ hãi bao trùm Tony. Gã muốn đứng dậy nhưng chỉ có thể đỡ bản thân bằng cách chống khuỷu tay và hướng về phía mà gã có thể nghe tiếng bước chân của hai người còn lại.
Mặc cảm tội lỗi chỉ vài phút trước còn tồn tại dần thay thế bởi sự tức giận tột cùng. Steve vứt gã tàn tạ suýt chết ở đây, vứt gã một mình với bóng tối và bộ giáp nặng nề giờ không còn hoạt động giữa cái rét của mùa đông khắc nghiệt ở Siberia...
Lạy chúa tôi, họ đã phạm những sai lầm khủng khiếp. Tony đã phạm sai lầm, gã biết rõ điều đó. Nhưng rồi nhờ Sam Wilson, gã vẫn đến đây để sửa chữa lỗi lầm của mình. Gã đã sai, thật vậy! Gã là tên chết tiệt đã chia rẽ tất cả mọi người. Gã đã mắc sai lầm và gã chấp nhận đối mặt với nó. Gã đã quá quen với việc bản thân mắc lỗi và đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng có vẻ gã luôn khiến mọi chuyện thêm tệ hại mà thôi.
Thế nhưng... những sai lầm đó của gã có đáng để Steve vứt bỏ lại gã như thế này hay không?
"Steve," Tony lên tiếng, giọng gã đầy dao động, mang theo chút gì đó cầu xin, xen lẫn tức giận và rối loạn cùng cực.
Steve không đáp lại mà tiếp tục dìu Bucky bước đi với những lời an ủi nhẹ nhàng.
"Steve," Tony cất giọng lần nữa. "Cậu đi sao?"
Gã nghe thấy tiếng bước chân chững lại và trong một khắc, gã cảm nhận được hi vọng đang dần lấp đầy lồng ngực của mình. Gã cố gắng lết cơ thể mình về phía trước, cố gắng để có thể đứng lên. Tony dùng một tia hi vọng để thấy tay của Steve đang đỡ lấy khuỷu tay của gã, giúp gã đứng dậy một lần nữa.
Nhưng điều đó không xảy ra.
"Tôi không thấy gì cả," Tony lên tiếng như một lời thì thầm. "Steve."
Tony hiểu mình không có quyền mong đợi Steve giúp đỡ. Nhưng gã không ngừng mong đợi, mong đợi trái tim của Steve sẽ đủ lớn để có một chỗ cho gã, mong đợi mọi chuyện sẽ ổn sau khi tất cả đã trút hết sự tức giận vào trận chiến. Giống như việc chúng ta hay tích tụ những bất mãn lại và giải quyết bằng sự cãi vã, và tất cả mọi người sẽ ổn. Thật dễ dàng phải không? Gã biết có lẽ thế là quá nhiều, nhưng xin Chúa đừng tước đi hy vọng nhỏ nhoi này của gã.
Steve thở một hơi run rẩy, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Trong một khoảnh khắc, Tony nghĩ rằng họ đang tiếp cận gã cho đến khi gã nhận ra họ càng ngày càng xa hơn. Gã đè lên khuỷu tay của mình và gào lên "Cậu không xứng đáng với chiếc khiên. " Gã không thể cầm cự thêm đươc nữa.
Đáp lại gã là sự im lặng. Liệu gã có thấy hối hận vì những gì mình nói hay không? Có lẽ có? Có lẽ không? Gã không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác của bản thân vào lúc này nữa.
Tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là âm thanh nhức nhối của kim loại ma sát với mặt đất. Là chiếc khiên. Steve vừa vứt lại chiếc khiên sao?
Tony không biết vì gã chẳng nhìn thấy gì cả, gã chỉ có thể đoán mà thôi.
Gã nghe Bucky lầm bầm vài tiếng trước khi tiếng bước chân lại vang lên, kéo dài khoảng cách giữa cả ba bởi Steve và Bucky đã bỏ gã ở lại.
Tony run rẩy chớp mắt thêm lần nữa, khao khát ánh sáng sẽ lại trở về bên mình. Gã khổ sở chớp mắt, đưa tay lên chùi đi nước mắt đang ứa ra ngoài tầm kiểm soát. Gã cố nén tiếng rên đau đớn từ cổ họng và tiếng nấc nghẹn đang trực chờ thoát ra – từng giây trôi qua, gã không còn rõ mình đã nằm lại đây bao lâu để chờ thị lực quay trở lại và cầu xin giúp đỡ.
Nhưng sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top