Kí ức
Thái Nam ngồi bên cạnh chiếc giường trắng tinh, ngắm vẻ đẹp của Nguyễn Tiến Thành đang êm giấc, mi mắt em nặng trĩu. Có vẻ cơn mệt mỏi đã cuốn lấy em vào hố sâu, khiến Thành miên man mãi. Anh không biết làm gì ngoài bắt gọn đôi tay quấn đầy băng gạt của Thành lại, ngăn em đi quá xa, sẽ không thấy lối trở về.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.
Đó là lần đầu sau hơn gần 23 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Thái Nam mới dám buông cho cơ thể mình được thở dài.
Nhưng do não của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, nên mặc dù đã qua cơn nguy kịch, tỉ lệ cậu ấy có thể tỉnh dậy vẫn là rất thấp, trừ khi ý chí của cậu ấy đủ mạnh, để tự mình vực dậy.
Sau cơn thả lỏng vừa nãy, chỉ vừa nãy thôi. Bây giờ dường như lại có ai đó vừa đấm vào ngực anh, khiến Thái Nam choáng váng, tai ù đi, xung quanh cũng nhạt dần, phai dần.
- Vậy, bác sĩ, thằng Thành nó sẽ không thể tỉnh dậy?
Thái Nam nghe giọng Hoàng Hải kề sát bên tai, nhưng tâm trí anh không đủ chỗ để dung nạp thêm nữa. Tất cả những gì anh còn đọng lại được là hình ảnh cuối cùng của Tiến Thành ngày hôm qua. Từ nụ cười cho đến khuôn mặt rạng rỡ của em, tay Thành ôm một bó hoa phong lan trắng, thuần khiết như tâm hồn em. Thái Nam muốn bắt trọn khung cảnh ấy bằng một cái máy ảnh nhỏ. Khoảng khắc anh bấm nút chụp, ánh sáng le lói, Thái Nam như thể đã chết lặng ngay sau đó.
Một giây trước em xinh xắn tươi cười, thì giây sau đã nằm trong vũng máu tươi. Thành nằm đó, trên mặt đường trải nhựa lạnh ngắt của tiết trời cuối năm. Đoá phong lan thuần khiết cũng rải rác khắp nơi, xung quanh em, úa tàn, nhuốm máu.
Đôi tay anh run rẩy trong khi đôi chân đã chạy đến phía em. Có vẻ anh đã hét, cổ anh đau đáu, hơi thở đứt quãng. Anh nghe thấy xung quanh ồn ào, ngay khi anh ôm gọn lấy Thành lên, người em lạnh ngắt. Anh không cảm thấy hơi thở của Thành nữa. Thái Nam đã hoảng sợ, anh lo lắng ôm lấy em lên. Bệnh viện, phải tới bệnh viện. Cho đến khi Thái Nam cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên vai. Sau đấy là một chuỗi bùng lùng, trấn an, bình tĩnh, anh nghe thấy bao nhiêu đó.
Khi một lần nữa gương mặt Tiến Thành trong tầm mắt, thì sau đó em đã khuất dạng trên băng ca, được đưa vào phòng phẫu thuật.
Có thể tỉnh dậy hay không là do ý chí của cậu ấy. Xin lỗi, ngay bây giờ chúng tôi không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng dù sao tôi vẫn mong người nhà có thể chuẩn bị tâm lí kĩ càng, trường hợp tệ nhất là bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật.
.
Tay Thái Nam càng nắm chặt hơn, ghì lấy đôi tay Thành. Nghĩ tới những lời vừa rồi của bác sĩ lại khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Thái Nam chưa bao giờ, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày Nguyễn Tiến Thành không còn bên nữa. Thay vào đó là hình ảnh có hai chỉnh chu trong bộ vest, đến một lễ đường ven biển. Ở đó, nơi có một lễ cưới nho nhỏ của cả hai với sự góp mặt của những người thân thiết nhất, Thái Nam cuối cùng cũng có thể công khai cho tất cả biết anh thương em đến thế nào. Sau đó cả hai sẽ cùng sống thật hạnh phúc, nhận nuôi một đứa trẻ và cùng an yên đến già cỗi. Thái Nam bật cười, đau xót. Cuối cùng thì thời gian vẫn nợ anh một lời cầu hôn với em, còn Tiến Thành thì lại nợ một lễ cưới với anh.
- Tỉnh lại đi em, xin đừng ngủ nữa. Em đã từng nói bản thân ghét mấy câu chuyện cổ tích đến thế nào mà.
Hồi ấy, nhớ khi cả hai cùng tham gia chuyến từ thiện ở viện mồ côi, Thành đã đọc truyện cổ tích cho một em bé nghe. Dạo ấy vui lắm, Thành mến con nít mà em cũng bén duyên với tụi nó cực. Không hiểu sao lần đầu đến mà bọn trẻ lại có thể thân với em được đến thế, không biết có khi còn nhầm em là người bố thất lạc lâu năm của bọn nhỏ ấy chứ. Nhìn cảnh Thành nô đùa cùng đám trẻ, không hiểu sao lòng Thái Nam khi ấy cứ trồi lên cảm giác ngờ ngợ ấm áp. Bỗng dưng khi ấy lại muốn sau này cả hai sẽ thật sự trở thành hai người bố, chăm sóc những đứa trẻ nhỏ bé.
"Nàng công chúa này yếu đuối quá Thái Nam ạ. Anh xem này, tại sao phải là một nụ hôn thì nàng ta mới chịu tỉnh dậy chứ?"
Em phụng phịu gấp quyển sách vừa đọc cho cô bé con đang chơi đùa đằng xa kia. Tiến Thành hiện đang ngồi sát bên anh, dựa đầu vào đôi vai Thái Nam.
"Hừm, để anh xem. Nàng là công chúa mà, thế giới cổ tích huyền ảo muôn màu. Một nụ hôn sẽ là thứ thực tế nhất, kéo nàng thoát khỏi cơn mê. Và cả tình yêu sẽ được rót vào cái hôn, khi hoàng tử hôn công chúa còn gì?"
Anh xoa đầu em, yêu chiều đến lạ. Nói thế thôi chứ chả cần công chúa nào đâu, chỉ cần là Tiến Thành thôi, thì anh đã có thể đặt chỗ cho cả vạn nụ hôn rồi.
"Sến quá đi! Ơ? Mà anh cũng có hôn em đâu? Nói thế là anh không yêu em à?"
"Ai bảo thế, anh yêu em mà. Nhiều nhiều như này này."
Nói rồi anh nhan chóng cúi xuống rải khắp mặt những cái hôn nồng nàn. Từ mái tóc mai cho đến vần trán, từ chóp mũi cho đôi môi, từ gò má hồng hào cho đến tận mang tai. Tiến Thành bị anh hôn đến cả người run rẩy, em cười vang. Thái Nam cứ thích trêu em mãi thôi.
"Còn tụi nhỏ kia kìa, thầy Nam kì quá!"
Nói rồi Thành đánh vào ngực em rồi chạy mất hút. Trước khi em xa dần anh còn thấy vành tai em đỏ bừng, trông yêu chết được. Bóng dáng Tiến Thành loáng thoáng khi ấy nô đùa cùng với những đứa trẻ, mấy giai điệu ngân vang lên cùng không khí nồng dịu bên đống lửa thắp bừng lên đêm tối, Thái Nam sẽ không bao giờ muốn quên đi.
- Đừng ngủ nữa, hoàng tử của anh.
.
Hoàng Hải đã sớm ra về để nghỉ ngơi sẵn tiện lấy ít đồ dùng cá nhân của Thành và anh. Ban đầu Hải cứ giục Thái Nam về nghỉ ngơi còn mình ở lại chăm em, nhưng anh cứ nhất quyết từ chối, nói thế nào cũng cứ ngồi lì mãi ở giường em không đi. Hải cũng chỉ biết bất lực thở dài, cả hôm qua Thái Nam chưa hề chợp mắt xíu nào. Nó cứ đi đi lại lại bên phòng phẫu thuật của thằng Thành, lần đầu tiên anh thấy nó lo lắng đến vậy. Trông Thái Nam giống như biến thành một con người khác, không còn tích cực và từ tốn, thay vào đó là một vẻ sợ hãi và lo lắng cực độ. Cứ như thể nó mà ngủ hay rời đi là thằng Thành sẽ tan đi như một con gió vậy.
- Thành tỉnh lại mà không thấy tao sẽ sợ lắm, Thành vốn rất sợ bệnh viện mà.
Cuối cùng Hải không chịu nổi đè nó ngồi xuống ghế, nó cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Anh cũng lo cho thằng Thành, một người đã đủ rồi, nếu lỡ Thái Nam nó ngất ra đây luôn thì chắc Hoàng Hải cũng không đỡ nổi. Anh mua ít đồ ăn ngoài mang vào cho nó rồi mới tạm thời yên tâm về nhà nghỉ ngơi một chút, trước khi về còn không quên dặn dò vài câu.
- Ở lại với nó thì mày cũng ráng giữ sức khoẻ, đợi nó tỉnh lại thấy mày xanh xao lại khổ ra.
Nhìn Tiến Thành thêm một lần nữa, Thái Nam vẫn không khỏi đau lòng. Một con người luôn hoạt bát tăng động nay lại trở nên như thế này. Với chiếc máy trợ thở và nhịp tim yếu ớt, đầu và thân người đầy băng gạt trắng. Đếm bây giờ Thái Nam vẫn không dám tin tất cả những gì trước mắt mình là thật. Nó đến quá nhanh chóng, quá nhanh để vụt lấy em đi khỏi tầm tay anh, đem em bỏ vào cõi mộng.
Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, đặt lên phần má em nụ hôn nhạt. Cái hôn chứa đầy niềm hi vọng, mong mỏi làm sao Thành cũng giống như nàng công chúa, nhưng em sẽ là chàng hoàng tử ngủ quên, chờ nụ hôn thích hợp để tỉnh giấc. Và rồi không biết từ khi nào, chính bản thân anh cũng để những huyền ảo mộng mơ ôm lấy, lòng vẫn thầm cầu nguyện cho em, khoé mắt trước khi nhắm vẫn chảy xuống giọt nước trong vắt.
Đợi đến khi Thái Nam nhăn mày tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, anh nhăn mày bởi giọt nắng rơi trên mi, nhảy múa khắp mặt. Rèm cửa hôm qua đã quên không đóng lại, khiến nắng xuyên qua tấm kính trong suốt, làm ấm gian phòng nhỏ nơi Thành và anh nằm. Anh dụi mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn, rồi tầm mắt lập tức quay sang Thành.
Em vẫn như vậy, nằm yên lành và xinh đẹp. Tiếc là hoàng tử vẫn đang say giấc, chưa muốn tỉnh dậy. Anh đặt lên bàn tay từ hôm đã được anh ghì chặt, cả trong lúc ngủ một nụ hôn, lưu luyến.
Anh tranh thủ chút thời gian vệ sinh cá nhân trong phòng vệ sinh của bệnh viện, sau đấy mới ăn chút đồ mà Hoàng Hải mua tối qua. Cũng may là bệnh viện có chỗ để hâm nóng thức ăn, món cháo này mà ăn nguội thì mặn lắm. Xong tất cả, khi nhìn em một lần nữa anh mới nhẹ nhõm rời đi một lát. Phòng đơn giản quá, anh muốn tô điểm cho nó chút sự sống bằng hương hoa thơm lừng.
Thái Nam ghé qua một cửa hàng nhỏ kề sát bệnh viện, nó nép mình gần một quán nước cũ nho nhỏ, trùng hợp là tất cả đều ngay kế bệnh viện, cũng khá tiện lợi. Chủ cửa hàng hoa là một bà cụ đứng tuổi, trông bà đẹp lão cực kì, mái tóc đã phai ra hết màu đen, ướm lên một màu trắng bạc mà Thái Nam cho là trông rất kì diệu.
Bà rất niềm nở chỉ cho nhiều loại hoa. Hà Nội mùa này nhiều loại cực, nhưng Thái Nam vẫn quyết định mua một bó lily trắng thay vì gian phong lan kế bên, nó khiến anh nhớ lại vài chuyện không vui.
- Cháu có mắt nhìn thật đấy, người bạn đời của cháu hẳn sẽ rất vui khi nhận bó hoa lily ấy.
Bà cụ niềm nở cười với đôi tay thoăn thoắt bó từng đoá hoa tươi với nhau. Có lẽ đã quá quen, bó hoa trông rất có quy luật và đẹp. Thái Nam nhận lấy, cũng khách sáo cười đáp lời.
- Cảm ơn bà ạ, cháu cũng tin là như thế.
Đợi khi Thái Nam quay trở lại bệnh viện thì mặt trời đã lên một phần ba bầu trời, mấy đám mây xanh trôi tít đằng xa, có vẻ chúng xa lánh mặt trời, khi mà chúng tụ lại với nhau và bỏ xa mặt trời ở phía sau.
Khi anh đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ để bó hoa xuống và đi tìm một chiếc bình nhỏ để cắm vào, thì cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại, bó hoa trên tay cũng rơi xuống sàn.
- Thành!!!
Em không còn nằm miên man nữa, hoàng tử đã chịu buông mộng. Hiện tại em đang nửa ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ vẫn đang mở toang. Thấy có người vào, em mới quay sang, còn chưa kịp phản ứng, em đã bị túm vào lòng ngực ai đó.
- Thật may quá, may quá. Em tỉnh lại rồi, anh cứ tưởng, anh cứ tưởng-
- Anh là ai thế ạ?
Mọi lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng liền bị câu hỏi của em làm cho bay sạch. Giọng em thều thào nhẹ tênh, âm điệu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Anh buông em ra, để Thành ngước lên đối mắt với anh.
- Thành, em không nhớ anh?
Tiến Thành lắc đầu, em nhìn anh với ánh mắt xa lạ, nhưng không có vẻ gì là sẽ khó chịu hay đẩy anh ra.
- Em không nhớ sao, Thành, em thật sự không nhớ anh?
Thái Nam hoảng loạn, anh cúi xuống ngang tầm với em, vội cầm tay em lên, khẩn khoản.
- Không ạ, em không nhớ gì cả. Anh gì ơi, sao em ở đây thế? Với cả, em là ai vậy ạ?
Một loạt từ ngữ em thốt ra khiến Thái Nam lặng người đi. Tất cả chỉ còn là cái nhìn xa lạ của Tiến Thành, anh bỗng không biết phải làm gì cả.
.
- Có lẽ do chấn thương ở phần đầu, nên bệnh nhân mới tạm thời bị mất đi kí ức.
Bác sĩ bình tĩnh đặt ống nghe xuống sau khi đã kiểm tra một lượt em để chắc chắn rằng Thành không có bất cứ vấn đề nào. Ông quay sang Thái Nam và Hoàng Hải.
- Chỉ là tạm thời, người nhà cũng đừng quá lo lắng. Cậu ấy tỉnh dậy đã là một kì tích rồi, phần kí ức mất đi sẽ trở lại thôi, tất cả bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Vâng, chúng tôi hiểu rồi.
- Tôi sẽ kê một số loại thuốc, lát nữa y tá sẽ mang đến, cứ theo thời gian uống đều đặn là được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hoàng Hải hiện giờ đang ngồi gọt trái cây bên chiếc bàn kề giường của em, lâu lâu lại ngó sang Tiến Thành vài cái.
Em ngây ngô cười cười như một đứa trẻ trong khi Thái Nam đang dùng nước ấm lau tay cho em. Ban sáng Hoàng Hải nhận được cuộc gọi từ Thái Nam. Giọng nó sốt sắng qua loa điện thoại, biết rằng có chuyện không hay, anh vội vàng chạy đến. Qua tất cả lời bác sĩ vừa nói, Hải mới hiểu ra, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng.
Thái Nam vẫn như vậy, nhưng Hải có thể nhìn thấy sự suy sụp trong mắt nó. Xen lẫn bất lực khi người bạn đời chẳng còn nhớ gì về mình. Cũng phải thôi, mọi chuyện đến nhanh quá, đến nỗi người ngoài cuộc như Hải còn sốc, huống chi còn là Thái Nam, người sắp tổ chức đám cưới thật hạnh phúc với thằng nhóc tóc đỏ đang ngây ngô khoa tay múa chân trên giường kia.
- Mày cũng đừng buồn quá, nó sẽ sớm nhớ lại thôi.
- Ừ, tao biết mà. Chỉ cần Thành tỉnh dậy như thế này thôi, là tao đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Tao có thể chờ Thành cả đời, chỉ cần em ấy ở bên là được.
Hải đưa cho anh ly nước ấm, Thái Nam nhận lấy, một hơi uống cạn. Làn nước tạm cuốn đi muộn phiền cho anh. Dù sao Thành vẫn ở đây, cho dù em không nhớ gì thì cũng không sao. Thái Nam có rất nhiều thời gian, anh có thể chăm sóc em, có thể chờ em cả đời, đến khi già đi. Ngay cả khi nếu Tiến Thành sẽ mãi không còn nhớ gì nữa, thì anh vẫn nguyện ý săn sóc cho em mãi mãi.
- Nghe lụy quá, Thái Nam ạ.
- Ừ, có lẽ vậy.
Anh nghe thấy Hoàng Hải cười nhạt, rồi lại chăm chú với dĩa táo trước mắt.
- Vậy, tên anh là Thái Nam ạ?
Thành hiện tại đang ngồi trên chiếc xe lăn, được Thái Nam đẩy đằng sau. Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, ban sáng cũng thế. Thế nên trước khi ra đây, anh đã chóng quấn em thành một bó chả lụa từ lâu rồi. Sau khi ăn sáng xong em một mực đòi anh cho ra khuôn viên bệnh viện chơi, với lí do là em muốn hít thở không khí. Thái Nam cũng đành phải bất lực đồng ý, sau khi thấy cái vẻ cún con của em.
- Ừm, Thành có nhớ không?
- Hì hì, không ạ. Nhưng em có cảm giác anh rất là quen thuộc, cũng vô cùng ấm áp. Cứ như anh là nhà của em ấy!
Em cầm lấy một đoá lily trắng trong tay, một phần trong bó hoa mà anh mua lúc sáng. Em cười vang, dường như lấp đi cả cái lạnh của mùa đông.
- Thế à... Ơ, bên kia có cái cây kìa, ta lại đấy nhé?
Anh nhanh chóng phát hiện ra cái cây gần đó. Vào đông nên lá đã trụi hết cả, chỉ chừa lại thân cây khô cằn chống chọi qua cơn lạnh. Trông buồn quá, Thái Nam bất giác nghĩ. Nhưng nghe thấy em vui vẻ "vâng" một tiếng, mọi suy nghĩ ấy liền bay sạch đi.
Bên dưới cái cây còn có một hàng ghế gỗ. Anh đẩy chiếc xe lăn của Thành đến đối diện với nó, còn anh thì ngồi xuống băng ghế. Thái Nam ân cần nắm lấy tay em, xoa đều.
- Lạnh không?
- Không ạ.
Em cười híp mắt, trông Thành đầy năng lượng, trái ngược với bộ dạng đầy băng gạt của em. Em lúc nào cũng đặc biệt như thế, đây chắc có lẽ cũng là một trông số hàng ngàn lí do tại sao anh thương em đến vậy, bởi Tiến Thành đáng yêu quá thể so với vẻ ngoài ngông ngông của em. Anh đưa tay lên vò rối mái tóc đỏ rực, lại chồm lên hôn nơi đỉnh đầu em.
Ơ...
Ơ?
Ơ???
Làng nước ơi, cái anh đẹp trai này đang hôn em nè?
Thành ngơ ra, gương mặt em đỏ lựng lên. Trong kí ức của em không có gì cả, nó chỉ gói trong sáng nay. Kí ức của em chỉ có Thái Nam và một anh tóc màu bạc ngả xanh xanh, hình như tên anh ấy là Hoàng Hải thì phải. Em chỉ biết cả hai anh đều rất dịu dàng với em, em cũng không biết vì sao lại như thế nữa. Nhưng cả hai đều rất tốt, nhất là Thái Nam, anh luôn cho em cảm giác an toàn, lại còn vô cùng đẹp trai, còn có cái gì đó nữa. Tiến Thành đã cố nhớ, nhưng đổi lại chỉ là cơn đau ở sau đầu. Em cũng không cố nữa, vậy nên hiện tại em chỉ có thể biết nhiêu đấy thôi.
Cơ mà em không nghĩ là là anh đẹp trai sẽ hôn lên tóc em đâu. Lại còn ân cần dịu dàng quá thể như này nữa.
- Sao anh đẹp trai lại hôn em ạ?
- Hửm? Vì anh mến em.
- Thật ạ?
- Tất nhiên rồi.
Anh nở nụ cười hiền, lại đặt lên trán và má Tiến Thành một nụ hôn, khiến em lại càng ngượng ngùng.
- Mến em nhiều nhiều như này nè.
Lại còn buông ra một câu, khiến Thành triệt để biến thành quả cà chua di động.
- Anh đẹp trai này kì cục quá đi!
- Ơ này, Thành đừng dỗi anh mà!
Nhận thấy em không thèm nhìn anh nữa mà quay mặt sang một bên, hình như Thái Nam nhận thấy mình có hơi quá đáng thì phải, vội vàng chữa cháy, nắm lấy tay Tiến Thành. Lát sau không còn thấy em hậm hực gì nữa, anh còn tưởng em giận thật rồi, còn định chữa cháy thêm vài câu thì Thành đã lên tiếng.
- Bên kia đẹp quá đi.
Anh nhìn theo cánh tay em đang chỉ, phía trước là mặt hồ êm ả, với vài con ngỗng bơi bên trong. Anh không khỏi thấy kì lạ, ở bệnh viện mà cũng có mấy thứ này nữa à? Với cả còn là mùa đông, mấy con ngỗng kia cũng không lạnh sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ hết thì anh đã nghe thấy giọng nói lớn vang lên đằng xa. Dời tầm mắt sang phía phát ra giọng nói, thì ra là Hoàng Hải. Bên cạnh anh còn có vài người nữa.
- Đến thăm đây này!
Ra là mấy người bạn, anh và Thành nhanh chóng bị cuốn theo, hoàn toàn quên mất mặt hồ gần đó. Mãi một lúc mọi người mới đổ dồn sự ý chú lên Thành, khiến Thái Nam có thời gian ngồi một lát. Anh nhìn Tiến Thành được cô em Thảo Linh đẩy đến chỗ bờ hồ, còn chỉ cho em mấy con ngỗng dưới đó, anh mới bất giác mỉm cười.
- Chà, em còn tưởng mọi chuyện tệ lắm cơ. May là anh Thành không sao rồi.
Một giọng nói vang lên kế bên anh. Nhìn sang thì thấy Tuấn Huy ngồi xuống bên cạnh anh.
- Ừ, mới đầu tao cũng sợ lắm.
- Sợ anh Thành không tỉnh dậy nữa?
- Ừ.
Thật ra ban đầu bọn họ đã có ý định ra Hà Nội thăm Tiến Thành sớm hơn. Mới đầu cả bọn nghe tin Thành gặp tai nạn thì lo lắng lắm. Định bụng ra ngay nhưng đứa nào cũng vướng nhiều việc trong Sài Gòn nên giờ mới đến nơi. Cũng may là không sao rồi, nhưng mà nghe anh Hải bảo anh Thành bị mất trí nhớ tạm thời. Tuấn Huy nhìn sang, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thái Nam cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện nữa.
- Với cả tao cũng sợ mất em ấy.
Thái Nam vẫn nhìn chăm chú Tiến Thành, thấy em vẫn đang nghịch ngợm cùng mọi người thì vô cùng yên tâm. Thành hiện giờ thật giống một đứa trẻ, dù không nhớ gì vẫn hồn nhiên vui đùa với người lớn. Trông em thuần khiết biết bao nhiêu.
Nhớ lần đầu em xuất hiện trong đời Thái Nam. Khi ấy em giống như một tia nắng nhỏ chiếu sáng cả tâm hồn anh thì đến tận bây giờ cũng như vậy. Em vẫn là tia nắng nồng ấm áp tựa mặt trời nhỏ, là nguồn động lực tích cực cho anh sống tiếp.
- Hì hì, tặng anh này.
Không biết từ khi nào Tiến Thành đã đến bên anh. Em cài lên mái tóc rối xù của anh đoá hoa lily trắng. Thái Nam nhìn em, bất giác vươn cả hai tay ra, bao bọc em vào lòng, trong sự ngạc nhiên của em và giọng cười khúc khích xung quanh.
- Cảm ơn em.
- Vì sao ạ?
- Vì đó là em.
Cho dù có là rất lâu sau này, kể cả khi kí ức không tìm được em, thì Thái Nam vẫn nguyện ở đây, bên cạnh Tiến Thành của anh, tia nắng của anh, mặt trời của anh. Nguyện chăm sóc em, thương em muôn đời.
Có lẽ chẳng cần đến đám cưới nữa, rốt cuộc thì mọi thứ đều không quan trọng. Chỉ cần Tiến Thành ở đây, dưới bất kì hình hài nào, dẫu hoàn cảnh có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em.
- Hoàng tử của anh.
Tiến Thành bất giác nở nụ cười, vòng tay qua người anh ôm lấy, giọt nước trong vắt không biết tại sao lại trào ra nơi khoé mắt ấm nóng. Em không biết, cũng không nhớ, nhưng có lẽ em sẽ muốn ở cạnh người đàn ông này. Như một dòng thủy triều trào dâng trong lòng, đến thật lâu về sau.
27.8.23
Đã cố viết một oneshort buồn, nhưng có vẻ không thành công :"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top