I
- Thầy Nam, em ôm anh được không?
Giọng Tiến Thành vang lên khe khẽ trong đêm tối, khiến Thái Nam đang dần chìm vào mộng mị cũng phải cúi xuống nhìn mái đầu đỏ rực, xem em lại đang bày trò gì.
- Đương nhiên rồi, Thành của thầy làm sao thế?
Anh xoa đầu em, yêu chiều đến khó tả. Thành được đà rút vào lòng anh, em cứ dụi dụi vào người Thái Nam, khiến cơ thể anh nhột nhạt.
- Em sợ...
Thái Nam trông cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Ừ, anh biết trước Tiến Thành của anh sẽ sợ mà, chỉ là không ngờ em lại sợ đến thế này thôi. Nhìn Thành cứ liên tục rút vào người mình đến mức muốn hợp nhất cả hai lại thành một luôn, anh chỉ mỉm cuời rồi vòng cả hai tay ôm trọn lấy cơ thể em. Thái Nam bỗng ngồi hẳn dậy trong khi vẫn đang ôm Tiến Thành trong lòng, khiến em cuộn người vào mình. Hai chân em vòng qua hông anh, gương mặt Thành áp vào lồng ngực anh. Thái Nam mong mỏi hành động thân thuộc này có thể xoa dịu được em.
- Ngoan, không sợ nữa. Có thầy ở đây, thầy Nam bảo vệ Thành, có được không?
Lúc nãy trước khi ngủ bọn họ đã quyết định xem một bộ phim. Đáng lẽ ra Thái Nam đã định chọn một bộ phim tình cảm ấm áp như Titanic cơ, thế mà em người yêu của anh bỗng nhiên lại đòi xem phim kinh dị. Tất nhiên là nếu Tiến Thành muốn thì cho dù có là phim hài anh vẫn xem được, chỉ là trước giờ em rất sợ thể loại phim kinh dị, ấy vậy mà hôm nay lại đòi xem, còn là vào tối muộn như này nữa, anh chỉ sợ bé con nhà mình không ngủ được thôi.
Và không ngoài dự đoán của Thái Nam, Tiến Thành nhà anh không ngủ được thật.
- Thầy Nam đừng có biến mất ấy nhé?
Có vẻ bộ phim ban nãy vẫn ảnh hưởng đến em lắm. Anh liên tục đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng của Thành, vỗ về em hệt như chăm một đứa trẻ nhỏ. Em run rẩy trong vòng tay anh, hai tay Thành bấu lấy phần áo trước ngực anh, chặt lắm, em sợ nếu mình buông ra Thái Nam sẽ biến mất, hệt như một phân cảnh trong bộ phim ban nãy vậy.
- Anh không biến mất. Thành nhìn anh này, Thái Nam của em luôn ở đây.
Thấy em vẫn run rẩy, anh cũng có chút khẩn trương. Tay chuyển từ lưng lên cằm em, nhẹ nhàng nâng gương mặt Thành lên. Thấy gương mặt mà anh luôn đành hết tình yêu thương nay lại giàn giụa nước mắt, Thái Nam hốt hoảng.
- Ơ, Thành đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây mà.
Thành khóc mà không hề phát ra tiếng động, bởi em cắn chặt môi lại với nhau. Thì ra đây là lí do khiến cơ thể em cứ run rẩy từng hồi, Thái Nam không khỏi sót xa, Thành là sợ anh lo nên mới không phát ra tiếng động khi khóc. Em hiểu chuyện, đến mức Thái Nam chỉ muốn bảo bọc em khỏi mấy thứ gai nhọn bên ngoài mãi thôi.
- Thành ngoan, không khóc nữa, đừng cắn môi, đau anh lắm đấy.
- Ơ, sao thầy Nam lại đau?
Nghe anh nói thế là em đã lật đật, cố vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn cứ nối đuôi nhau, cúi xuống kiểm tra xem thầy Nam của mình có bị thương ở đâu không. Thấy hai bàn tay Thành cứ sờ soạn lung tung khắp người anh để cố kiểm tra, Thái Nam chỉ biết mỉm cười bất lực. Biết là đàn ông luôn chỉ là những đứa trẻ trong cơ thể người lớn, nhưng Tiến Thành của anh có lẽ cũng quá ngây thơ rồi, đứa trẻ 26 tuổi vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu.
Đưa tay nắm lấy cả hai tay em để ngăn em tiếp tục, Thái Nam cố trấn an em bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
- Thành, anh không có bị thương.
- Thế sao thầy Nam lại đau?
Gương mặt em vẫn cứ đo đỏ lên, gò má hồng hồng do lúc nãy vừa khóc. Hai mắt Thành tròn xoe nhìn lên anh, mái tóc đỏ rực của em cũng hơi rối xù. Trông tổng thể bây giờ em cứ như bé mèo mướp mà cả hai mới nhận nuôi tuần trước vậy.
- Anh đau, vì thấy em cắn môi. Nếu Thành bị thương, thì anh cũng đau lắm.
Thái Nam vuốt lấy gò má em, rồi lại nựng cằm. Hệt như khi chơi với mướp vậy. Mướp là tên Thành đặt cho con mèo, đơn giản vì nó là mèo mướp, và anh cũng không có ý kiến gì cả. Chỉ cần Tiến Thành của anh muốn gì, trong khả năng thì Thái Nam sẽ chiều theo tất.
Vì Nguyễn Trần Thái Nam quá yêu Nguyễn Tiến Thành rồi. Thương em còn sợ không đủ, làm sao anh dám để em của anh lại không vui?
- Thái Nam là cái đồ đáng ghét!
Thành ngơ ra một lát mới hiểu hết câu nói của anh, em bỗng thẹn quá hoá giận quay mặt đi chỗ khác. Mặt đỏ lên hệt như mái tóc của em luôn, trông em bây giờ lại như một quả cà chua di động.
- Đồ đáng ghét thì cũng là của Thành thôi.
Hai tay anh ôm lấy má em, để Thành nhìn vào mình. Mặt em vẫn đỏ, trông đáng yêu chết được.
- Thầy Nam trêu em...
- Anh không trêu em, đấy là lời thật lòng của anh mà.
Rồi anh ôm lấy cả người em, một lần nữa để Thành giấu mặt trong ngực áo anh. Em không phản kháng, ngược lại còn tận hưởng cái ôm, hai tay em cũng vòng qua người anh, ôm chặt cứng. Thành vẫn là sợ Thái Nam biến mất lắm.
- Thật không?
- Thật mà, có bao giờ anh nói dối em đâu nhỉ?
Em ngẫm lại, đúng là Thái Nam và em quen nhau hơn 3 năm, và chưa bao giờ anh nói dối hay lừa em thật.
- Thành không tin anh à...
Giờ đến Thái Nam giở giọng buồn bã, thấy Thành đáng yêu như vậy làm anh muốn chọc một chút. Chọc thôi, không có trêu em nhá!
- Ơ, em tin, em tin mà!
Và Tiến Thành đã mắc bẫy, em lo lắng vội ngước lên, cố giải thích với anh bằng tông giọng vừa nấc vừa khàn của mình.
- Thành dễ thương quá.
Thái Nam mỉm cười, cúi xuống hôn một cái vào gò má em. Mặt Thành lại đỏ lên, em lại chôn mặt vào áo anh. Cái tên nhà giáo nhân dân này suốt ngày chỉ trêu em thôi! Vậy mà vừa bảo là không trêu...
- Em không có dễ thương mà.
- Ừa, thì Thành đâu có dễ thương đâu. Bên ngoài Thành đẹp trai mà, dễ thương chỉ có mỗi anh được thấy thôi.
- Ơ, lại trêu em!
Thành ngẩng mặt lên, Thái Nam lại cứ sơ hở là trêu em mãi. Dỗi ghê! Em đưa tay đánh vào ngực anh, có vẻ khá đau.
- Ui, đau anh thật này!
Anh đưa tay ôm lấy ngực mình.
- Thầy Nam, em xin lỗi, anh đau hả?
Dỗi chứ thương anh bồ lắm cơ, đánh một phát mà anh than đau là Tiến Thành lại lo sốt vó cả lên.
- Đau, bắt đền Thành đấy!
- Thầy Nam muốn em làm gì?
- Hôn anh.
Nói rồi anh chỉ vào má mình, mỉm cười.
- Phải hôn mới hết đau cơ.
Thành hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là chồm lên hôn vào má anh cái chốc.
- Thế là thầy Nam hết đau rồi nha.
- Không, phải hôn thêm cái nữa ở đây này, thế mới hết đau.
Thái Nam lại chỉ vào môi mình.
- Hứ, thầy Nam được voi đòi hai bà trưng! Không hôn đâu!
- Nhưng ngực anh vẫn đau đây này...
Ơ, ơ! Thế đây rõ ràng là đang ép em hôn mà. Tiến Thành không cam tâm, sao lúc nào em cũng rơi gọn ơ vào bẫy của Thái Nam thế nhỉ? Rõ ràng là em thông minh lắm cơ mà? Nhưng nhìn anh người yêu tỏ vẻ ủy khuất, em lại không chịu được. Đành vậy, ai bảo em yêu Thái Nam quá làm chi? Thế là Tiến Thành lại chồm lên, lần này là nhắm thẳng đến đôi môi anh. Định bụng hôn phớt qua thôi nhưng lại bị anh giữ gáy hôn chặt, đến mức Thành khó thở mới chịu buông ra.
- Hì hì, anh hết đau rồi nè! Thần kì ghê, mai này phải hôn Thành nhiều hơn mới được.
Thái Nam có vẻ thoả mãn lắm, lâu rồi mới được Thành chủ động hôn mà. Mọi lần toàn là anh thôi, tại Thành ngại hôn lắm. Nhớ lại mỗi lần anh định hôn là em lại xù lông lên, như mèo vậy. Người ta hay bảo em hoá rồng, nhưng trong mắt Thái Nam thì em chỉ như là con mèo lớn xác mà thôi.
- Thế Thành hết sợ chưa?
Nãy giờ bị anh trêu mà em lại quên bén mất mình lúc nãy đã sợ đến mức nào luôn. Giờ nghĩ lại thì hình như em cũng không còn sợ lắm, nhưng ý nghĩ một ngày Thái Nam đột ngột biến mất vẫn ở trong đầu em. Thành bỗng chủ động ôm lấy anh thêm lần nữa, do hơi quá đà mà cả hai cùng ngã xuống giường theo cái ôm luôn, em bấu vào lưng anh, nhỏ giọng thều thào.
- Hết sợ rồi.
- Thế thì giờ đi ngủ nhá?
Anh vuốt vuốt mái tóc của em, vỗ về. Anh biết trong lòng Thành đâu đó vẫn còn sợ. Anh biết, nên anh càng ôm chặt em hơn. Kéo tấm chăn bông dày cộm trùm lên cả hai, anh hôn nhẹ vào trán em.
- Thành ngủ đi, ngoan. Ngủ dậy thì Thái Nam vẫn sẽ ở cạnh em, không đi đâu hết.
- Hứa nhé?
Giọng em lè nhè qua lớp chăn, mặt vẫn giấu vào người anh.
- Chẳng cần phải hứa đâu, nếu là Tiến Thành thì Thái Nam chẳng cần phải nói dối.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào không khí, sao lúc nào Thái Nam cũng biết sưởi ấm trái tim em thế nhỉ? Mà thôi, Thành cũng hơi ngà ngà buồn ngủ rồi. Nhiều câu hỏi trong đầu em quá, nhưng mà thôi kệ vậy, miễn anh vẫn ở đây, thì tất cả cũng đều chỉ có chung một đáp án thôi mà.
- Ừm.
Cả hai ôm nhau, chặt đến không kẻ hở mặc dù đã ngủ say. Em gối đầu lên tay Thái Nam. Tiến Thành thấy cũng không tệ, hay là lần sau em lại thử xem một bộ phim kinh dị nữa vậy.
-
- Lại cơm chó, sao ngày nào mình cũng phải ăn vậy trời?
Phạm Hoàng Hải nhìn thấy màn ngọt ngào của đôi chim cu thì khóc thầm trong lòng, ngủ mà cũng chẳng thèm đóng cửa. Xuống uống nước một lát mà cũng ăn phải bát cơm chó đêm khuya, hình như đôi lúc tụi nó quên mất còn có một người sống trong nhà hay sao ấy?
End.
Mỗi lần nghĩ tới Tiến Thành là thấy ổng cứ như em bé ấy, mặc dù ổng lớn hơn mình. Với cả nhớ ông ý quá, lặn lâu quá rồi, ngoi lên đi Thành hoạ ơi ='))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top