gãy mất rồi...
02/03/2022.
thái nam di bút lướt qua một lượt danh sách chờ. hôm nay phòng khám khá đông bệnh nhân.
cũng chẳng hiểu vì sao lại đông thế này. nhưng anh nghe các bác hàng xóm bảo, ở đây điều kiện tốt, phục vụ tận tâm nhiệt tình; còn ví thái nam như ông tiên, chữa trị sao mà mát tay, rất nhanh đã có thể khỏi bệnh, trở lại với nhịp sống đời thường.
được khen thì thích thật đấy. thế mà anh lại lấy làm xấu hổ, gương mặt phủ một tầng mây hồng.
thái nam vốn dĩ tốt nghiệp khoa chấn thương chỉnh hình. ra trường đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được cho mình chỗ làm cố định. may mắn sao gặp lại người quen cũ, thế là quyết định theo chân trần tiến bám trụ phòng khám đa khoa này tận giờ.
công việc ổn định rồi, vấn đề tiếp theo là kiếm người yêu nữa thôi. mẹ anh hối thúc cả năm trời, tháng nào cũng gửi thư tra khảo "con dâu tao đâu?" làm thái nam mỗi ba mươi ngày lại đau đầu một lần.
nhìn chồng hồ sơ bệnh án chất thành núi, anh tặc lưỡi, chắc là còn lâu mới nghĩ tới chuyện lấy vợ sinh con.
lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thất thanh. thái nam thấy vậy mới bỏ đống giấy tờ sang một bên, vội vội vàng vàng choàng áo blouse vào.
tiến thành nằm ngửa trên băng ca, tay bấu chặt lấy cái đệm dưới lưng, lòng lo sợ bị mấy chị y tá xúc xuống đất. hai hàng nước mắt em ngắn dài, cộng thêm âm thanh la oai oái vì đau.
"hức.. biết vậy đã không ham hố đi đá bóng rồi huhu.."
anh vốn định tiếp nhận bệnh nhân như thường lệ, nhưng vừa chạy đến đã thấy tiến thành được trần tiến đưa sang phòng chụp x-quang. thái nam đành ngồi tạm xuống ghế, chống cằm chờ.
"em có sao hông anh? thương tổn nặng nề lắm hông?" - giọng em có phần khàn đi, thanh quản ban nãy hoạt động hết công suất nên phát âm không rõ ràng.
sau khi bấm máy chụp đủ góc độ, trần tiến lách khỏi tấm màn, bước ra đứng đối diện tiến thành. nhìn ánh mắt thằng nhóc trên giường có chút mong đợi, hắn liền nổi máu trêu chọc.
"mày gãy rồi." - trần tiến đáp với vẻ điềm nhiên không thể tả, dưới lớp khẩu trang không nhịn được lén cười vài cái.
tiến thành nghe tiếng được tiếng mất. cái gì gãy? gãy cái gì? hả? không lẽ giới tính đã không thẳng từ lâu, giờ đến xương chân cũng theo xu hướng tính dục bị bẻ cong tới mức đứt làm đôi?
"gãy mất rồi..." - em nhỏ giọng thì thầm, mặt buồn rười rượi, tâm trạng bất lực thả theo cơn gió.
"ông anh xấu tính của tôi, thằng nhỏ sắp khóc kia kìa!"
nhận ra sự im ắng bất thường, thái nam có dự cảm không lành liền một mạch tiến thẳng vào phòng. anh trách trần tiến xong còn thục cùi chỏ vào người hắn vài cái, cứ vậy đẩy tiến thành vào phòng khám tư của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top