°05






tiến thành nhìn đồng hồ , thấy kèo đi net quán chú sáng của cậu với thằng em chiều nay có vẻ hơi toang rồi. nhất là khi mẹ còn trò chuyện vui vẻ với thái nam trong lúc cậu phải ôm theo cả đống đồ lỉnh kỉnh đi phía sau , chắc hẳn mua đồ còn lâu lắm nhưng mẹ ơi ? nhìn qua thế này chẳng biết ai mới là con ruột mẹ luôn á. có điều đi cùng vậy mới biết rõ rằng anh thầy đúng thật mù tịt chuyện chợ búa , làm sếp lớn nhà tiến thành cười toe toét mãi trong khi bản thân anh thì chỉ biết gãi tai cười trừ.

mẹ cậu đi trước vừa mua đồ vừa giải thích cho thái nam cách lựa chọn , nào là nên nhìn kĩ màu thịt ra sao hay thủ thuật bọc trái cây của hàng quán thế nào. khung cảnh nhìn rõ là hoà thuận...

- đây để anh xách bớt cho

trong lúc mẹ cậu đi sang hàng mỹ phẩm , thái nam quay lại đỡ lấy phần lớn túi đồ mà tiến thành đang cầm , cậu chàng hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười cảm ơn anh. rõ ràng thì thái nam cũng thuộc mẫu người dịu dàng dễ nói chuyện , ở bên rất thoải mái nên cậu cũng muốn làm thân hơn với anh. tuy thời gian ở lại quê không nhiều nên sau này khéo cũng chỉ có thể liên lạc cho nhau qua mạng xã hội , nhưng thầy nam thực sự sẽ là người bạn rất tốt. vì vậy tiến thành thấy mình đâu có gì để mà phải suy nghĩ nhiều khi thêm người như anh vào vòng quan hệ.

- thành làm tác giả tiểu thuyết nhỉ ?

thái nam lên tiếng trước , anh không thích bầu không khí gượng gạo này giữa hai người cho lắm. và đến giờ tiến thành mới để ý là giọng anh hay dã man con ngan. nghe thích gì đâu

- vâng , bút danh không phải tên thật của em. mà sao anh biết thế ?

- bác vừa kể với anh xong đấy. chắc khi nào anh mua sách của thành xong về xin chữ kí luôn

thái nam cười cười nhìn tiến thành khiến cậu chỉ muốn kiếm tạm cái lỗ nào chui xuống cho xong. biết là mẹ thương cậu lắm nhưng được rêu rao như vậy không có ổn với tiến thành cho lắm. hai vành tai cậu chàng đỏ ửng hệt quả cà chua khiến ý cười trong đáy anh thầy càng đậm hơn.

- không ấy , em đâu đã đến mức thế. mẹ em toàn kể phóng đại với hàng xóm thôi.

- thế là giỏi rồi mà , có gì đâu mà ngại với anh.

nhìn cậu chàng đang lắp ba lắp bắp giải thích khiến thái nam bỗng nghĩ tới con mèo bự nhà mình mỗi khi muốn vuốt đầu lại ngập ngừng cọ cọ cánh tay anh. liên tưởng thú vị khiến anh bật cười , thái nam bỗng muốn xoa đầu tiến thành kinh khủng. và ừ , anh làm thế thật , quả đầu lòa xòa nhưng mà sờ lên mềm lắm , mái tóc mượt hơi bông xù cọ nhẹ lên ngón tay thái nam. và chủ nhân của nó thì ngơ ngác tròn mắt nhìn anh , không giống hoàng thượng toàn lim dim mắt hưởng thụ tý nào nhưng nom vẫn dễ thương lắm

giờ cả mặt tiến thành đều đỏ rực và tim thì đập loạn nhịp một cách khó hiểu. cậu cứ nhìn thầy nam trân trân cho đến khi thấy anh cười lại thì sực tỉnh ra vội vã liếc sang chỗ khác , thầm cầu mong mẹ ở tận hàng quán nào mau chóng về đi. tiến thành cảm giác mình sắp gục ngã đến nơi rồi

cái hành động xoa xoa đầu gì đó chỉ có con gái thích thôi. còn cậu không có thích đâu , một chút cũng không có !

cơ mà ổng cười đẹp lắm..

thái nam cũng phối hợp theo cậu nhìn sang chỗ khác. anh đoán rằng nếu mình còn cố tình liếc cậu chăm chăm nữa thì khả năng tiến thành bỏ anh lại chạy thẳng về xe là rất cao. nên dù phản ứng vừa rồi của cậu chàng dễ thương kinh khủng thì thái nam cũng không nỡ chọc thêm.

- ủa hai đứa làm sao đấy ? làm gì mà im lặng thế ?

như đáp lại sự mong đợi của tiến thành , mẹ cậu đã nhanh chóng đi tới với ba chiếc túi giấy nhỏ trang trí xinh xắn mà theo cậu đoán hẳn là quà năm mới cho bạn của bà.

- cháu với em ấy nói chuyện cũng được lúc rồi ạ. mà giờ cũng muộn , hay mình về thôi cô ?

thái nam đề nghị , trời cũng đã về chiều và trước đó anh thấy tiến thành cứ liếc đồng hồ mãi thôi. chắc cậu có việc gì nhưng vẫn cố đi theo anh và mẹ mình suốt.

tiến thành không nói gì , vẫn thấy hơi ngài ngại sao ấy

bà liếc con trai mình một cái rồi nhìn sang anh thầy hàng xóm , thấy hơi bị đáng ngờ. rõ ràng lúc nãy bà nhìn từ phía sau lớp kính cửa hàng thấy hai đứa vẫn trò chuyện vui vẻ lắm ấy chứ ? sao giờ đi ra thì bầu không khí gượng gạo quá. mà xem chừng có vẻ cũng không hỏi ra được gì bọn nó , bà đành tiếc nuối cùng ông giời con nhà mình chào tạm biệt thái nam ra về. trước đó còn tặng anh thêm hộp chocolate bản giới hạn galaxy của tiến thành trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu chàng.

thì năm nay valentine nghe đâu lại đúng vào dịp tết , còn sao nó mua thì là người nuôi nó hơn hai chục năm , bà dám chắc thằng nhóc định ăn lẻn rồi. hồi trước bà đọc sách nào thấy bảo ngày lễ tình nhân mà ăn chocolate một mình thì sẽ lẻ bóng hết năm , cứ để nó giữ thói quen đấy thì khéo lại ế mãi , còn tiện đà mua tận bốn hộp liền nữa chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top