°04
chào các bạn , mình là gừng đây. và kế tiếp chính là tập đầu tiên cho series vlog ngày tết năm nay của mừn và anh thènh.
đặc sản ngày tết là giề ? bánh chưng , pháo hoa với táo quân á ? nố nồ nô , các bạn điền như dzầy là thiếu òi, thiếu lắm luôn òi.
chẳng biết đặc sản nhà các bạn có thêm những gì , nhưng món mà chỗ mình chẳng thiếu bao giờ là dọn - nhà
năm nay hơi khác mọi năm xíu xiuuu tý.
- thằng long xuống rửa nốt chậu bát còn thằng thành thì chuẩn bị chở mẹ đi mua thêm bánh kẹo đê .
đấyyyyy
khác chỗ đấy đấyyyyyyyy
sao lại chỉ có con mà hổng có anh thànhhhhhhh
mà có ít gì đâu , ba bốn chậu bát đũa liền chứ.....
- thành ơi , thành thương em thì thành để xe đó em chở mẹ đi đi.
hoàng long cười nham nhở , năm nào cậu chàng và anh trai cũng đều
" nhường nhịn " nhau vị trí rửa bát ấy. mặc kệ cho việc phải làm thay khác như quét mạng nhện hay lau chùi nhà cửa.
nhưng chẳng hiểu sao , ngại rửa kinh khủng ấy....
- cố lên , bao giờ lấy vợ thì còn hi vọng vợ rửa cho , chứ giờ chưa có thì tự rửa thôi em ạ.
tiến thành đi qua tiện thể vỗ vỗ vai em nó tỏ vẻ tiếc nuối , nhưng bản thân vẫn ngay lập tức trốn ra ngoài dắt xe sẵn đợi mẫu hậu. thì đâu ai dại đâu mà đứng đó để mẹ lên mẹ lại " đổi vai " cho mình rửa bát thì khổ....
gì cũng làm được trừ rửa bát
à trừ có người yêu nữa
- nhắc mới nhớ , thành ơi con bé nhà chú tư ấy-....
- á hôm bữa đi về con thấy có chỗ bán cây quất đẹp lắm mà rẻ nữa. con chở mẹ đi luôn ha
tiến thành lanh lẹ lên tiếng trước , vừa nghe thấy mấy chữ đầu là biết ngay mẫu hậu định làm gì rồi. nhưng giờ cũng có muộn lắm đâu , làm gì đã cần tiết mục xem mắt tới sớm thế. với lại cậu tự thấy bản thân không ở cái mức độ cần nó " cứu vớt " như vậy , chỉ là chưa muốn yêu đương hay gì thôi. chứ thực ra thành không có trong tình trạng chữ ê thêm dấu sắc.
hoàng long ló đầu ra từ cửa phòng cười ha ha , ông anh lại vừa mới lươn lẹo qua cửa của mẹ rồi.
mà con gái chú tư là ai nhể.....bên con trai của bạn học là chị ruột của nhà hàng xóm của thím nga hay bên bạn học của cháu gái của em họ của đồng nghiệp của em kết nghĩa của mẹ ?
chợ gần tết cũng đông vui hơn hẳn , tiến thành dừng xe ở một bên đường đợi mẹ đi chọn cây quất trước , bản thân cậu thì qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc chọn dây treo trang trí. năm nào cũng mua mới vì hai anh em sẽ lại vứt lung tung ngay sau khi hết tết , bỏ qua việc tiến thành đã thề non hẹn biển rằng chỉ mua nốt năm nay thôi , rồi năm sau vẫn mua tiếp như thường.
- thành đó hả , lớn tướng rồi , vậy là năm nay lại mua tiếp hả cháu ?
bác chủ cửa hàng mỉm cười hiền lành , cũng nhẵn mặt cậu nhóc từ hồi mới hơn mười tuổi đã cứ đến dịp cuối năm là ra tiệm lựa dây treo cây quất hết hẳn một tiếng. thằng bé còn thích ngồi đấy vừa chọn vừa kể đủ thứ chuyện cho ông nghe , nào là năm vừa rồi nó học tốt thế nào , thi chuyên khó ra sao hay anh hải nhà đối diện lại bỏ mặc thằng bé đi chơi với ai ấy.
- vâng , cháu lại tới mua thêm rồi ạ.
tiến thành cười toe , kéo ghế xuống ngồi cạnh ông trong cửa tiệm nhỏ chật chội nơi cổng chợ. tuy hàng quán mới mọc lên nhiều như nấm và dòng người người bên ngoài thì tấp nập qua lại , nhưng chỗ này thì dường như bị thời gian bỏ qua , chẳng thay đổi bao giờ. vẫn luôn ấm áp và yên bình như thế.
- mới về hả cháu ?
- vâng , tầm hai ngày trước ạ.
ông vỗ vỗ vai cậu , rót thêm một chén nước chè.
- đấy , cứ ngồi đấy mà chọn. giờ ông lấy cho tý chè ngon mà mang về. cấm bỏ lại nghe chưa
tiến thành ngoan ngoãn nhận lấy phần quà này , nhiều hơn nữa là tình cảm của ông dành tặng.
- cháu xin ạ , mà ông ơi ông nhớ mùng bốn nhà cháu ra chúc tết gia đình nhaaa
- rồi rồi , ông phần cho cậu cả cái bánh chưng nhé.
- he he
uống một ngụm nước rồi ngó nghiêng đống dây đèn trang trí. ngày mới lên tám ấy , tiến thành còn thích chúng và háo hức lắm , nào là dây có hình ngôi sao , dây bông hoa. nhưng khi đã lớn rồi , cậu chẳng còn đơn giản là thích cái ánh đèn nhấp nháy ấy nữa , thành thích cả cái không khí sum vầy và náo nhiệt của ngày tết , khi đã và đang phải trải qua cuộc sống xa nhà quá lâu.
- hồng mười lăm ngàn một bông nhé cháu.
vật giá cận tết cũng leo thang lên hẳn , thảo nào hồi xưa cứ đến tầm cuối năm lịch dương là mẹ cậu lại phải dự trù trước luôn rồi. thành nhớ ngày thường mua đến cả hồng đà lạt chỉ có tầm tám nghìn một bông thôi , đến tết cái là mấy bác hàng hoa như đội tên lửa bay vèo luôn á. nếu không chịu trả giá sẽ bị bắt chẹt ngay
- vâng , vậy bác lấy giúp cháu một bó mười lăm bông
ơ
ơ ơ
ơ ơ ơ
không trả giá luôn ?
cả tiến thành lẫn bác hàng dây đèn nhấp nháy đều quay sang nhìn. ra đến cả thím sáu bán hoa ấy cũng đang trố mắt cả lên , phía đối thím là một thanh niên cao ráo , nhìn khá trẻ , chắc tầm tuổi cậu.
- à , thằng bé thái nam mới chuyển tới đó mà. chắc thím nga gần nhà kể cháu rồi đấy
ông rót thêm cho tiến thành chén nữa , cậu nghe vậy thì gật gù. chắc đây là một trong hai anh em nọ thím nói chuyện.
gương mặt người thanh niên thì góc cạnh và nước da rất trắng , tóc hơi dài xoăn xoăn. anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng quần dài đen , nhìn tổng thể thì đúng là mang lại cảm giác tri thức và dịu dàng như ngành nghề của mình vậy. thảo nào không biết hét giá với các cô trong chợ thiệt.
- ủa ấy thành hả cháu
thím sáu hàng hoa vẫy vẫy nón với cậu từ phía bên kia đường , thái nam nghe vậy cũng quay sang , mỉm cười với tiến thành.
có hơi bối rối vì nụ cười mình vừa được nhận , cậu nhờ ông giữ giúp chỗ dây đèn rồi qua đó , định bụng chào hỏi lại người ta. dù sao sau này cũng có thể sẽ là hàng xóm lâu dài mỗi dịp tiến thành về quê.
- chào anh ạ , em là tiến thành , nhà ở ngay gần quán ăn đêm dì năm luôn. đối diện nhà có cái cây xoài sum suê ấy
- ừ , anh cũng nghe thím nga kể rồi. thành đi làm trên phố lâu lâu mới về nhỉ , anh đợi mãi từ đầu đông mà chưa gặp luôn.
hả ? ông đợi gặp tôi làm cái chi ?
tiến thành bắt tay một cái với thái nam trong khi vẫn ngơ ra đấy. anh thầy chỉ cười , còn thím sáu ngồi bên thấy thế cũng niềm nở nói đùa cùng.
- thì cậu đi rồi về ở ít quá , riết rồi đến mấy cháu ở đây cũng sắp quên mặt anh thành luôn.
- đâu , lúc nào tụi nó chẳng gọi hỏi cháu có mang quà về chia không ấy chứ. mà cháu bao giờ chẳng nhớ thím sáu với ông lâm đầu tiên nè.
- gớm , anh chỉ được cái dẻo miệng. mùng bốn tết không sang là tôi giấu luôn lì xì của anh đấy.
- cháu nhớ lắm luôn , tiện sáng ghé nhà ông lâm . ông hứa để cho cháu cái bánh chưng
tiến thành cười toe , tự hào một thời cầm đầu đám trẻ con nghịch hoa nhà thím sáu trồng. tại đẹp quá.....
thái nam đứng cạnh chỉ tủm tỉm , anh thấy như vậy nghe cũng dễ thương quá chừng.
- nam ơi , nãy thím trêu tý thôi mà cậu cũng nhận là sao hả.
thím sáu gói hoa hồng thành bó , tiện thể kể lể với tiến thành rằng ông thầy mới về quê này ngố ra sao. người ta hét giá thế nào thì cứ nhận luôn , lại chẳng biết lựa đồ tươi sống gì , cứ bị mấy cô bác trong chợ trêu suốt thôi. làm cậu đứng nghe bên cạnh rồi tưởng tượng thử cái cảnh thái nam chọn thịt lợn lại nhầm sang thịt bò mà cố nhịn cười. anh thầy nghe thím nói vậy thì lúng túng lắm , thi thoảng liếc sang cứ như xem thành đã cười hay chưa thôi.
- vậy là không ổn rồi thầy ơi
nghe đến " tiền án " không phân biệt được hai kiểu rau muống của thái nam là cậu đã thấy tết năm nay rất không ổn cho em trai anh rồi. cu cậu đó khéo phải ăn ngoài dài dài.
thái nam cười , anh vô thức đưa tay sờ sờ mũi , có hơi ngại khi bị " nói xấu " nhau thế trước mặt tiến thành.
- thì đấy , mà nhà có mỗi hai anh em nhỉ
- hay thôi , nam sang hỏi nhà thành nó xem sao ấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top