Gonzo
"Ting ting ting"
Là tiếng chuông báo thức của một gã đàn ông đang nằm trên giường. Gã khó khăn lắm mới thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc giường kia mà ngồi dậy và tắt báo thức.
Tiếng ting ting ting như thể là thông báo một ngày của hắn đã bắt đầu.
Nhanh chóng thưởng thức bữa sáng với một ly trà nóng. Rồi vội vã chạy đến nhà hàng.
Chính xác! Gã chính là đầu bếp chính cho một chuỗi nhà hàng lớn tại Anh. Nguồn thu nhập chính cũng là nó. Phục vụ cho học phí thạc sĩ của gã. Chỉ cần khoảng 2-3 năm gì thôi là hắn đã có thể quay lại quê nhà cùng Rpt với cương vị là một manager chứ không phải đứng bếp và làm một học sinh ngoan ngoãn nữa.
Tuy gã sở hữu một nét đẹp tuấn tú, thanh lịch và tính nết trưởng thành nhưng đến giờ cũng chẳng có lấy một người đàn bà bên cạnh. Ở tuổi 31 này với hắn cuộc sống này đã quá hoàn hảo.
Hôm nay là ngày đầu tuần vô cùng vui vẻ của hắn, có lẽ vì tiếp đón một vị khách đặc biệt.
Reng reng. Đó là tiếng chuông cửa thông báo rằng đã có một vị khách bước vào.
Vì để có một môi trường làm việc thoải mái nên dạng bếp mà nhà hàng gã làm là dạng không gian mở vì vậy đầu bếp có thể ngắm trời ngắm gió,... hay ngắm khách hàng còn khách hàng có thể tương tác và làm đủ điều bên ngoài với bên trong.
Vị khách đặc biệt mà được nhắc ở trên bước vào, tay xách một chiếc túi nhỏ, đặt mông xuống ghế cất đồ. Anh chàng ấy mặc một trang phục basic, kèm áo khoác bên ngoài đã để lại ấn tượng trong đôi mắt khó tính kia của gã ta chăng?
Thật sự là như vậy khi anh ấy vừa bước vào, theo thói quen khi nghe tiếng chuông thì hắn vẫn ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia mà quên mất cái ốp la sắp khét, nhờ anh phụ bếp kế bên nên may mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhóc đó chính là Thành Draw
Sau khi lấp đầy chiếc bụng của mình thì cậu tính tiền. Lục tìm cái ví mãi mà không thấy , ngày đầu tiên tại Anh đã như vậy rồi sao?
Lúc này khi Gonzo thấy cậu loay hoay mãi mà chưa tính tiền mới bắt đầu đi ra giải quyết
"hi, where are you from?"
Với vốn tiếng anh đủ dùng của mình nhóc trả lời
"Viet Nam"
Hắn ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nói
"Em đến đây để du lịch à?"
"Ơ..ơm đúng rồi may mắn ghê anh là người Việt, chuyện là em mất ví tiền , em chắc chắn là mình đã cất trong túi trước khi đến đây rồi"
"Xem thử dưới túi có bị cắt không?"
Cậu cũng làm theo , bất ngờ nói
"Có nè anh"
"Thế mà em còn không hiểu hả? Em bị cướp rồi, ban nãy em đi tàu à?"
"Vâng"
"Cẩn thận chứ ở tàu nhiều người bị móc túi lắm, đặt biệt là em"
"Tại sao?"
" vì em ngây ngô như này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top