-6-
Không biết sao nhóc Thành ở đây tận gần hai tháng rưỡi rồi mà chính phủ vẫn không biết rằng visa của cậu để hết thời hạn từ lâu . Chả biết có vấn đề gì không?
Sau quả hôn trời đánh kia của Nam dành cho nhóc, cậu đêm đó lúc anh ngủ để lặng lẽ dọn đồ rồi ra sân bay. Không có tiền , nên đành ngủ tại sân bay đêm nay vậy!
Sáng hôm sau như 'thói quen' có hơi biến thái của bản thân, hắn ta sờ soạng khắp nơi tại cái giường. Cảm giác trống trải, cậu bật dậy, Người đâu mất rồi?
Ra ngoài bếp hi vọng nhỏ nhoi rằng nhóc ở đây, nhưng không đồ đạc và cả người đều không có, chỉ vỏn vẹn một tờ note trên bàn
"Em đi nhé thời gian qua phiền anh rồi"
Gã kia cô đơn lặng lẽ rải bước chân vào phòng, nằm tại cái chỗ mà nhóc thường nằm tại đó, chăm chỉ hít lấy hít để , chỉ để gây thêm cảm giác nhớ thương. Lúc này, bỗng đầu cậu len lỏi một ý nghĩ "em đã đủ tiền đâu?". Tiếp tục đánh cược một ván lớn vậy!
Em muốn về Việt Nam hả? Được tôi về cùng em.
Anh gửi Mail bảo lưu Thạc Sĩ, sắp xếp vali và nhanh chóng có mặt tại sân bay. ( anh quả thật đúng là một gã điên)
Ngồi trên xe mà chỉ mong rằng "làm ơn ở yên đó đợi anh"
-
Đảo mắt xung quanh sân bay, khẽ dừng lại ở một hàng ghế, thật là quen mắt, đích thị là chú mèo của anh rồi.
Chậm chậm bước chân lại gần
Thằng nhóc đáng ghét dám bỏ trốn anh ra đây ngủ!
Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhấc bổng nhóc vào lòng , cú nhấc ấy hơi mạnh , làm mèo con thức giấc, và rồi đập vào mắt nó chính là gã điên kia.
Bất ngờ ,ấp úng nói
"Sao..sao anh ở đây"
"Tao không ở đây thì đâu biết mày đã có ý định ngủ ở đây"
"Em ... em đâu có định ngủ"
Cái sự cãi cùn của con mèo này làm cậu tức chết, nhủ rằng "bình tĩnh", kiềm không nổi anh kí vào đầu nó một cái rồi thả nó xuống đất. Không để cho nhóc nói, anh khoá môi bằng một nụ hôn nhẹ rồi mua vé máy bay , về Việt Nam.
Gã mua cho em ngồi sát cửa sổ còn gã thì ngồi ngoài, chỉ với mục đích đơn giản là không cho ai tiếp xúc với nhóc. Lúc này Thành mới quay qua hỏi
"Anh về chi vậy?"
"Về với người yêu"
"Em không phải người yêu anh"
"Tương lai" anh nhún vai trả lời
"Vậy thì còn việc học của anh?"
"Bảo lưu"
"Sao anh gan vậy"
"Anh hi sinh thôi"
"Để được gì?"
"Được em"
Qua màn nói chuyện thì chuyến bay cũng cất cánh. Thành cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đang say sưa đọc tạp chí,thì gã cảm nhận được rằng chiếc vai bên phải của mình hơi nặng, khẽ quay qua, một em bé đang chu chu chiếc mỏ mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top