-5-

Hai tháng kể từ lúc Tiến Thành ở Anh

"Anh ơi~" là giọng nói của Tiến Thành, nghe có vẻ hơi làm nũng?
"Em muốn gì à?" Anh bắt đầu hiểu thằng nhóc
"Hôm nay em có hẹn" sau mấy lần bị cấm túc thì nhóc cũng vùng lên bằng cách làm nũng
"Với ai? Ở đâu? Quen biết như thế nào? Có mối quan hệ gì?" Loạt câu hỏi được đặt ra sau đó
"Ưmm là anh Hoàng Hải cũng qua đây học, em với anh ấy quen biết là do anh ấy đặt tranh của em, anh ấy chỉ muốn..."
"Được rồi em cứ đi đi"
"Yaaa cảm ơn anhhh" tặng anh thêm một cái ôm rồi cậu xách túi đi.

Anh bắt đầu tự kéo mình vào dòng suy nghĩ tiêu cực.
Tên khốn kiếp Hoàng Hải đó là ai? Mà lại làm cho em rời bỏ tôi và đi cùng nó chứ ? Nó có gì hơn tôi? Nó đẹp hơn tôi à? Hay nó nấu ăn ngon hơn tôi? Hay em lại muốn nó hơn tôi? Aiss em không được phép nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông đè em ngoài tôi. Cảm thấy bản thân có chút kinh tởm khi lại nghĩ như thế với em, nhưng tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi. Đáng lẽ tôi nên nuôi em thay vì khuyến khích em tìm một công việc để rồi em bỏ tôi. Ôi đ*t mẹ mày phải làm gì đó không được tiêu cực thằng nhóc đáng ghét đó sẽ là của mày.
Và thế rồi anh lôi bản thân ra khỏi dòng trạng thái kia mà bật định vị lên xem nhóc con nhà mình đang ở đâu. Té ra nó còn dám dẫn thằng Hoành Hải đến nhà hàng mà gã làm, quả là gan dạ.

Không nghĩ nhiều, anh lấy cho mình một chiếc áo khoác.
Rồi
bước từng bước chậm chậm về phía em, từng giờ từng phút tiếng yêu dài thêm.
Anh vò đầu thầm nghĩ "haizz đây không phải thời gian chill cùng Văn Mai Hương".
Rồi chậm bước tiến về phía nhà hàng.

Oh wow! View mà em và gã kia chọn cũng đẹp phết , hướng ra tấm kính trong suốt, và đương nhiên trò mà hai người làm đều có thể được bắt gặp, anh không ngoại lệ đã vậy còn tận mắt thấy em đang cười nói với cái gã không ngừng vuốt ve tay mình. Và rồi quá đáng hơn chính là anh ta cố tình đổ rượu lên chiếc áo trắng của em, tận dụng cơ hội ấy mà không ngừng đụng chạm đến cơ thể ngọc ngà mà hàng đêm anh vẫn thường làm như vậy 🌝 . Nhưng chỉ có anh được làm như thế với nhóc. Máu chiếm hữu trong anh nổi dậy và rồi lao vào hẳn cửa tiệm đi đến chiếc bàn ấy, vừa vào để nghe tiếng em hét lên
"Anh Hải à mong anh tự tro"
Chưa hết lời thì từ xa Thái Nam tiến vào cầm tay và kèo em ra khỏi cái thằng biến thái trước mặt ( lúc này liệu có ai nghĩ thật sự rằng có hai tên biến thái đang ở đây ) hét to vào mặt hắn gây sự chú ý cho cả nhà hàng
" mày biến ra khỏi thằng nhóc này"
Hoàng Hải cười khẩy
"Mày là ai? Sao tao phải nghe mày?"
"Tao là người yêu của nó, được chưa. Là ông chủ được chưa"
Lúc này bỗng tiếng nhạc phát lên
"Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy gọi anh ông chủ"
Và có tiếng nhân viên la lên
"oh my god Bray has a great new song"
Và tất nhiên nãy giờ họ chửi nhau bằng tiếng Việt đâu có ai hiểu nhưng với thái độ và âm lượng thì ai chắc cũng đoán được , chẳng lẽ họ tỏ tình ?
Lúc này gã kia càng tức tối hơn và quay lại nói
"Shut up"
Hoàng Hải thì được một trận cười lớn.
Bạn nhân viên kia đáp lại
"Sorry🥺"
Hoàng Hải tiếp tục châm vào cơn giận của hắn
"Gì người yêu à? Chứng minh xem"
"Mày..mày" anh vo tròn nắm đấm chuẩn bị tấn công thì bỗng đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo rồi nhanh chóng thu gọn cánh tay lại và quay người sang thằng nhóc bướng bỉnh.
Một tay anh chụp lấy quả đầu đỏ của nhóc con, tay còn lại quàng qua eo, đồng thời nhấn chìm em vào nụ hôn sâu, mặc kệ mọi người xung quanh đang tích cực bàn tán thì anh đã dường như vịn chắc đầu em để chắc chắn rằng thằng đáng ghét này sẽ phải bị nhấn chìm trong đây.
Anh cố tách khoang miệng em ra và rê chiếc lưỡi của mình vào đó, tấn công và nuốt trọn vẹn hang động ẩm ướt ấy.
Sau một hồi đấu lưỡi thì anh đã rời tay khỏi đầu em , và cả eo nữa. Nhướng lông mày với Hoàng Hải và kéo nhóc đi.
Mọi người thì kiểu :
Ông bàn bên:
"Oh i wish i had such a violent love"
Bà bàn dưới :
"Omg so cute"
Vân vân và mây mây.
Riêng Hoàng Hải thì chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục và chắc chắn anh sẽ không để yên chuyện này

(Mn có thấy nhanh không tui sợ nhanh quá cái mn bị cảm giác bị cục cục)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top