-4-
Anh kéo tay cậu vào cái cửa hàng kia để mua công cụ giúp em kiếm tiền, sự e dè của nhóc đáp lại:
"Em thật sự phải mua máy in và quay hả , có nghĩa là em lại mắc nợ anh nữa"
"Không sao mà, em nợ anh cả cuộc đời này cũng được"
"Anh nói gì vậy"
Lúc này Thái Nam mới nhận thức ra rằng ban nãy mình mới nói gì
"À ờ ý anh là mày cứ mua đi, sau này giàu thì trả anh"
Rồi lôi nhóc vào cửa hàng đó.
Sau mấy hồi cằn nhằn thì nhóc cũng lôi về hai món đồ chơi mới "xịn" đồng thời bay mất 1/2 số tiền trong thẻ của anh. Nhưng không sao anh giàu mà, thừa sức nuôi nhóc đến cuối đời.
"Giờ em cần làm gì"
"Bây giờ em đặt máy quay lại quá trình em vẽ đi"
"Nhưng mà..."
"Trước hết tạo cho em một cái tên đã"
"Là Thành Draw"
"Em muốn lấy tên đó hả, được thôi"
Và như vậy kênh Thành Draw đã ra đời.
Hơn hết là chỉ sau 2 tuần đã có tận 30000 đăng ký kênh. Quả là thành tựu to của Thành.
Nhờ vậy mà đã có không ít người đặt tranh vẽ vẽ của anh.
1 ngày ngẫu nhiên nọ
Reng reng
Là chuông điện thoại của mẹ
"Alo mẹ"
"Đã gần 3 tuần rồi sao mày chưa về, lại còn lập diu túp bên đó à?"
"Chuyện là con vẫn chưa có về được"
"Mắc gì?"
"Con..con bị mất ví tiền nên phải kiếm tiền rồi mới bay về được"
"Cái gì ???"
"Con nói thật"
Cậu nhóc nói tiếp
"Nhưng mà giờ con cảm thấy khá thú vị khi ở đây, nên chắc khá lâu nữa con mới về"
Thật sự thì cậu cũng chẳng nhớ nhà mấy, cái ngày nước mắt rơi kia là để phục vụ cho mục đích xấu xa của cậu thôi, có lẽ là làm nũng anh chăng
Sau khi cậu tắt máy thì đúng lúc cửa phòng mở ra.
"Ai gọi cho em vậy?" Là Thái Nam
"À đâu có gì"
"Ai?"
"Đâu có gì"
"Được thôi" anh nhún vai rồi nói tiếp
"Em đừng để tối nay anh giải quyết..."
"Anh làm gì được"
Hình như ở chung với nhau lâu nên đâm ra họ thân hơn và cách xưng hô cũng chẳng còn khách sáo. Đã thế Thành còn hay chọc tức Nam nên nó thường xuyên bị đe dọa bằng những câu như
"Tao xử mày bây giờ"
"Anh sẽ giải quyết mày"
...
Kể ra cũng lạ, từ tuần trước anh lại hay có thói quen cứ tắm xong là bắt em phải sấy tóc rồi đôi khi tiện tay nắm lấy tay em, còn nữa chứ chưa hết tối nào anh cũng dành lấy gối nằm và cho em nằm lên tay hắn, với lí do là anh quen nằm gối một mình. Kể tiếp thì anh còn thường xuyên liếc trộm sang tin nhắn mà khách hàng gửi cho em , xong cũng hay bâng quơ giận dỗi đủ điều. Cứ ai thân thân với nhóc là anh lại sinh hận thù và nghiêm ngặt hơn với nhóc khi em đi chơi
Như mấy ngày trước
"Hôm nay em đi ăn với bạn anh không cần nấu" Thành cứ nghĩ sẽ đỡ phiền công nấu nướng của anh, và anh sẽ thoải mái hơn nhưng không anh lại đáp lại
"Không được đi"
"Tại sao???"
"Vì anh không cho"
"Anh có thể cấm em hả" ( tính khí của Thành vốn cứng đầu)
"Tất nhiên"
Rồi anh gằn giọng nói tiếp
"Em mà đi thì xác định"
"Thì ở nhà"
Em bé quay lưng đi về phòng còn anh thì nhếch mép cười thì thầm nhủ rằng "ngoan"
Vậy đó chẳng hiểu sao càng ở với nhóc lâu thì tính chiếm hữu của anh càng căng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top