4. Gà rán và bánh kem dâu tây
Một sáng thứ Bảy, Naoya bắt một chuyến tàu shinkansen lên Tokyo.
Nguyên do bắt nguồn từ cuộc họp nội bộ tuần qua, khi các bô lão hết bóng gió lại chuyển qua dông dài, đại ý là làm ăn bây giờ cốt ở quan hệ, thù cũ ngày xưa bỏ qua được thì bỏ, bạn cũ mấy năm cũng nên liên lạc vài ba lần,...
Naoya nghe nửa đầu còn tưởng mấy ông già đã nhịn hết nổi muốn mai mối cho nó, nghe sang nửa sau liền thầm cười khẩy trong lòng. Cái nết "thà chết no còn hơn làm ma đói" của nhà Zen'in vĩnh viễn không bỏ được. Một vùng Kansai này vẫn chưa thỏa mãn được mấy lão, vừa thấy start-up của Gojo Satoru phất lên trên Tokyo liền muốn nhảy vào kiếm thêm miếng bánh.
Sau buổi họp, Naobito có giữ nó lại, hỏi có muốn lên Tokyo không. Naoya chưa trả lời ngay. Mở rộng phạm vi hoạt động lên Tokyo hay Kantou đều là chuyện tốt. Nhưng tại sao lại là Tokyo nhỉ, nó nghĩ. Naoya không thích Tokyo, sự "không thích" này lớn hơn mọi sự "không thích" thông thường, nặng như một tảng đá, lớn hơn cả núi Arashi đã có ở Kyoto cả ngàn đời.
Tảng đá này có lẽ đã có từ khi nó ra đời, giống như phần lớn người gốc Kyoto, chỉ là chưa to bằng bây giờ, chỉ là một hòn đá lăn theo chân nó. Nhưng theo năm tháng, chẳng biết từ bao giờ, nó đã hóa thành một tảng đá to đến mức Naoya chẳng thể nhìn được gì đằng sau đấy.
Và Naoya không thích vậy.
Hơn cả Tokyo, Naoya không thích bị ai đó cản đường, kể là chính bản thân mình.
Vậy nên, trước ánh nhìn dò xét của Naobito, Naoya gật đầu nhận nhiệm vụ lên Tokyo hỏi thăm Gojo Satoru.
Đấy là trước khi nó đến Tokyo. Ngay khi bước ra khỏi ga tàu, Naoya đã muốn quay trở lại Kyoto. Nó biết hôm nay là Giáng Sinh, nó biết đường phố sẽ đông hơn bình thường, nhưng sự thật vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Giáng Sinh ở Kyoto, đặc biệt ở những khu phố cổ, chỉ như một người khách phương Tây xa lạ, dù có khoác lên bộ kimono vẫn chẳng thể hòa mình vào nhà gỗ nâu, đường sỏi xám, cầu cong cong.
Tokyo thì lại khác. Giáng Sinh ở đây là một người khách quen, dẫu một năm chỉ ghé qua một lần vẫn khiến người ta yêu thương hết mực. Những món đồ trang trí sặc sỡ trong các cửa tiệm địa phương, bên dưới là bảng hiệu đề những đợt khuyến mãi chỉ kéo dài đến nốt hôm nay viết bằng cả kanji lẫn tiếng Anh. Những bài hát nước ngoài vang lên bên cạnh các bài pop tiếng Nhật cùng chủ đề, tiếng "Merry Christmas" xen lẫn với "Meri Kurisumasu", hòa lẫn với dòng người ồn ào trên phố.
Giữa khung cảnh Đông Tây kết hợp, Naoya, với bộ hakama khoác trên người, tự nhiên thấy mình không thuộc về nơi này.
Cũng may, công ty của Gojo Satoru nằm ở khu Shimbashi vốn chủ yếu dành cho dân công sở. Tiếng người, tiếng nhạc dần rút đi, thay vào là tiếng nước từ vịnh Tokyo từ từ dâng lên theo gió. Gió ngày cuối tháng 12 lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến cho những tòa nhà văn phòng vốn khô khan trở nên ấm áp lạ thường.
Nhưng vào rồi mới biết chẳng có gì giống như bên ngoài tưởng tượng. Tất nhiên, công ty Gojo vẫn có hệ thống sưởi, thậm chí còn để mức nhiệt tiêu chuẩn 27℃, đủ ấm mà không ngột ngạt. Chỉ là không khí làm việc khiến người ta chẳng thể thấy ấm nổi.
Nay là thứ Bảy, nhân viên theo lệ đều đã nghỉ. Trong văn phòng chỉ còn đúng Gojo với bạn hắn: Geto và Ieiri. Hai tên kia thì đang chết chìm dưới mớ tài liệu đến mức còn chẳng có thời gian ngẩng đầu lên. Ieiri đang ngồi nghỉ ở đi-văng nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt, Naoya có thể đoán được chị ta đã thức khuya nhiều ngày liên tiếp.
Sau khi nhận lấy túi quà từ nó, Ieiri đứng lên, vẫy nó ra phía ngoài. Chị ta rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nói.
"Zen'in, tôi muốn nhờ cậu mua mấy thứ."
"Shoko-chan, tôi là khách." Naoya ngắt lời, vẫn giữ kiểu cười giả lả thường thấy. "Đạo đãi khách của quý công ty không tệ đến thế chứ."
"Cậu là khách tới thăm hỏi. Và cũng đã thăm hỏi rồi. Cậu có thể về luôn nếu muốn." Ieiri nhún vai. "Nhưng nếu cậu muốn ở lại thì mua giúp tôi mấy thứ này. Tôi cần ở lại đảm bảo hai thằng kia không chết thật."
Dứt lời, chị ta đưa nó một tờ giấy rồi đi vào trong. Naoya cảm thấy Ieiri thực sự rất khó đối phó, thậm chí hơn cả hai tên bạn. Gojo khó lường, Geto trong ngoài bất nhất, gã nào cũng làm nó đau đầu cả. Nhưng nói chuyện với Ieiri không khác gì nói với không khí. Dù nó có ném cả đống lời châm biếm hay chế nhạo, chị ta vẫn có thể bình thản nói về công việc, giống như trên đời chẳng có gì đáng để chị ta chú ý ngoài công việc.
Naoya mở tờ giấy Ieiri đưa, tưởng sẽ có gì quan trọng trong đấy. Ai ngờ bên trong chỉ ghi đúng hai dòng: gà rán KFC cùng bánh kem dâu tây. Nó có nghe qua về cái combo đồ ăn Giáng Sinh kinh điển này, nhưng không nghĩ ba người chủ một cái công ty lại vẫn chọn ăn thứ này. Nó nhìn xuống đường phố tấp nập, đằng nào cũng đã đến rồi, không thể về khi chưa nói với Gojo một câu.
Phải bốn tiếng sau, Naoya mới trở lại, tã tượi hơn bao giờ hết. Tóc nó dính bết vào trán vì mồ hôi, cổ áo hakama gần như lệch hết nếp, phần obi chắc chắn sẽ cần chỉnh lại, còn hai tay thì mỏi nhừ do túi bánh lẫn hộp gà đầy ự. Chưa bao giờ nó cảm thấy muốn tống mớ đồ này vào tay ba người rồi về ngay lập tức.
"Về á!?" Gojo, giờ đã xong việc và đang nằm xả lai ở đi văng, cười ha hả vào ý định của nó, đắc ý đến mức hai chân đung đưa.
"Tầm này tắc đường chết rồi cậu Naoya ạ." Geto ngồi ở ghế sofa đối diện, tốt bụng giải thích cho nó. "Cậu có ra ga bây giờ cũng không chen nổi lên tàu đâu. Ở lại ăn với chúng tôi đi, từng này đồ chắc cũng đủ cho bốn người đấy."
Cứ như vậy, Naoya trở thành vị khách bất đắc dĩ trong bữa tiệc Giáng Sinh của văn phòng Gojo. Hai bên thống nhất không bàn chuyện làm ăn, dư lại cũng chỉ có ít chuyện linh tinh, chạy từ Gojo và những trò lố của gã tới chuyện xỏ khuyên hay những quán rượu ngon.
Naoya không ăn ngay, có lẽ phải tới khi nó đói không chịu được thêm, Naoya mới cầm một miếng gà lên. Nó nghĩ đến những bữa cơm ở nhà Zen'in, những món ăn tươi sống hoặc luộc hoặc kho hoặc hầm với lượng gia vị gần như bằng không. Đôi lúc sẽ có thay đổi, nhưng chưa bao giờ giống thế này.
Lớp vỏ gà rán dày và giòn, tẩm đầy gia vị. Thịt bên trong vẫn còn mềm, chỉ là gà công nghiệp nhưng lại tương phải vừa phải với phần vỏ. Không thể gọi là sơn hào hải vị nhưng lại thoả mãn bất ngờ. Sự thỏa mãn khiến người ta ăn một lại muốn ăn hai và nhiều hơn thế.
Giữa những lúc ấy, nó nghe thấy tiếng Ieiri từ bên phải, xen giữa tiếng nói chuyện của hai người kia. "Tuyết kìa."
Giọng chị ta cao hơn một chút, lần đầu tiên trong ngày mang theo chút phấn khích. Lời vừa ra, hai tên kia đã lập tức dừng lại mọi động tác, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Naoya nhìn theo. Bên ngoài tuyết thật, dù mỏng như một lớp voan. Vài người đi đường cũng để ý thấy, thậm chí còn dừng lại lấy điện thoại ra chụp.
Naoya đang tính chỉ ra trò hề này thì nhận ra ba người còn lại trong phòng cũng đang chụp lấy chụp để cảnh tuyết rơi này. Thậm chí có người còn đã tắt cả điện trong phòng chỉ để ảnh được rõ hơn.
"Chỉ là tuyết thôi mà?" Naoya không nhịn được cất tiếng. Kyoto cuối năm luôn đổ tuyết. Ướt, lạnh, và bất tiện.
"Ở đây thì không đơn giản như vậy. Tokyo phải chục năm rồi chưa có tuyết vào Giáng Sinh." Gojo đứng cạnh nó giải thích. "Có khi nào do cậu lên đây nên mới thế không?"
Naoya nghe thấy tiếng cười vuột qua trong giọng Gojo, nhanh đến mức nó chẳng kịp hiểu được hắn đang cười cái gì. Ý nghĩ bản thân ở trong bóng tối, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, làm nó có chút bực bội.
"Đừng có gì cũng đổ hết lên cho tôi chứ." Naoya làu bàu trong miệng.
Gojo không để ý, hắn đã gia nhập đội quân chụp ảnh với hai người kia. Nó không chụp nhưng vẫn đứng nhìn cùng. Thành phố đã lên đèn, tối nay còn rực rỡ gấp bội. Cửa kính cách âm ngăn hết mọi tiếng động bên ngoài, nhưng Naoya biết, làn sóng âm thanh lúc ban ngày chẳng những không rút đi mà còn dâng cao gấp bội. Ngay cả giờ đây, những lớp sóng ấy vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Theo từng tiếng sóng, Kyoto trong nó trôi xa dần. Như thế thì thật đáng sợ. Mới đến Tokyo chưa đầy một ngày mà nó đã thế này, làm sao nó dám quay lại lần nữa?
Ấy vậy mà trởi chẳng hiểu lòng nó. Giữa những tiếng chớp xạch chụp ảnh của điện thoại, nó nghe tiếng Gojo lần nữa kề sát bên tai.
"Naoya, cậu sẽ tới đây vào Giáng Sinh năm sau chứ? Hai người kia không phiền khi có thêm người phụ mua đồ đâu."
Nó quay sang, chỉ để thấy tên kia đang nhìn mình. Những câu đáp trả như không, mơ đi, tôi là chân chạy vặt cho mấy người à đã chực chờ trên đầu lưỡi, nhưng tất cả những gì nó nếm được lại là vị gà rán quá nồng quá đậm vừa rồi. Hương vị của Tokyo, gây nghiện đến kỳ lạ. Để rồi trước khi kịp nhận ra, nó đã gật đầu từ lúc nào.
Naoya không nhớ Gojo đã đáp lại như nào, nó chỉ nhớ vị bánh kem sau đó thực sự ngọt ngào như nó tưởng tượng.
-END.-
A/N: Tui viết cái này sau khi nhận ra Giáng Sinh trong JJK chầm kảm quá à =]]]]] Thực ra vốn chương này tui đã viết bản nháp xong từ trước chương 2 lận cơ, xong sửa qua sửa lại sửa tái sửa hồi thì mắc kẹt vào vòng tròn luẩn quẩn của việc lặp lại 1 truyện trong đầu quá nhiều lần nên tự thấy nó chán =]]]]]] Anw, dù bây giờ đang hè nóng chảy mỡ, nhưng chúc các bạn Giáng Sinh zui zẻ =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top